Tôi là một đứa con gái ngoài giá thú. Sau khi mẹ tôi qua đời, cha ruột của tôi đã đón tôi về nhà. Thế nhưng những anh chị trong nhà có vẻ không thích tôi cho lắm.
Nhưng đột nhiên tôi lại có thể nghe được suy nghĩ của chị gái.
Chị ấy tặng tôi chiếc túi Hermes mới nhất, nhưng trong lòng nghĩ:
【Cứ nhận đi xem nào, để cho nó tận hưởng thế nào là thiên đường trước khi rơi xuống địa ngục.】
Tôi lập tức bám đuôi nịnh nọt chị ấy, làm chị ấy khá vui vẻ:
【Cũng không tệ lắm, giữ lại cũng được, coi như nuôi một con chó thôi mà.】
Nịnh nọt là sở trường của tôi mà. Được cho nhiều đồ xa xỉ như vậy, làm "chó săn" cho chị thì sao lại tính là thiệt thòi cơ chứ?
Ngày hôm sau, tôi đổi chiếc túi Hermes lấy một căn hộ.
Sau đó, tôi để dành được được mười nghìn vạn để chuẩn bị nghỉ hưu, nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì anh trai đã lái xe đâm vào tôi.
Chị gái đẩy tôi ro khỏi đầu xe, bị đụng văng ra ngoài.
Chị nằm trong vũng máu và nghĩ: 【Chó săn của tôi, nếu tôi không cho em ấy ch.ết, thì em ấy không được phép ch.ết.】
Nhưng tôi không làm theo tâm nguyện của chị, ngược lại điên cuồng kéo anh trai c.hết chung.
Khi mở mắt lần nữa, chị gái đưa cho tôi chiếc túi Hermes và nghĩ:
【Lần này, người c.hết sẽ là anh trai, Yến thị tôi sẽ lấy, chó của tôi thì tôi cũng bảo vệ.】
Tôi nhìn chị ấy cười ngốc nghếch.
Tốt rồi, anh trai đi chec đi, còn Yến thị sẽ thuộc về chị.