Năm Nguyên Huy mười hai tuổi, thái hậu băng hà.
Gia tộc của hoàng hậu tham ô quân lương, bán nước cầu vinh bị xử tử hình, thế lực lớn bám rễ ở Đại Sở mấy chục năm cuối cùng cũng bị nhổ tận gốc, hoàng hậu tự vẫn trong cung của mình, để lại tội trạng. Trên đó viết hoàng hậu hãm hại hoàng tự khiến hoàng thượng 43 tuổi vẫn không có một hoàng tử, hổ thẹn với giang sơn Đại Sở, mây đen bao trùm hậu cung cuối cùng cũng thấy cầu vồng.
Thục phi xin tội với hoàng thượng, nói năm đó nàng đã sinh hạ một hoàng tử khỏe mạnh, chỉ sợ hoàng hậu ra tay độc ác nên để nữ quan đáng tin cậy nhất mang ra khỏi cung đổi tên họ ẩn núp. Thánh thượng vui mừng khôn xiết, hỏi hoàng tử ở đâu.
Sau đó một thánh chỉ được đưa đến đây, tiểu Nguyên Huy của ta lại là long tử, hắn vừa sinh ra đã được đưa đến trang tử, sợ gây sự chú ý, vẫn luôn dạy dỗ theo mức sống của nhà nông, ai ngờ nữ quan đột nhiên phát bệnh qua đời, mà hoàng tử lại được hầu phủ nhận nuôi.
Nguyên Huy sau khi hồi cung rất được sủng ái, nhất là biết hắn theo học Khải tiên sinh, thánh thượng vui mừng phong ta làm hộ quốc phu nhân, ngày ta được phong, trước cửa phủ có một người ăn xin què chân, thấy hắn mặt mày hốc hác, hình như cây khô, ta thấy quen quen, lão phu nhân đã đuổi theo ra ngoài, người ăn xin đó lại là Cố Thừa Viễn.
Vừa mới tư bôn ra ngoài, bọn họ rất vui vẻ một thời gian nhưng tiền bạc mang theo có hạn, bọn họ còn phải ăn cơm, gánh nặng cuộc sống cùng với sự chỉ trỏ của người xung quanh, khiến bọn họ chỉ có thể làm một số việc nặng nhọc để kiếm tiền.
Năm thứ năm sau khi bọn họ ra ngoài, Cố Thừa Viễn khiêng hàng ở bến tàu đắc tội với côn đồ lưu manh đi ngang qua, bị đánh què một chân. Gã thư sinh kia liền cuốn gói tất cả đồ vật có giá trị, bỏ mặc Cố Thừa Viễn mà đi, những năm nay Cố Thừa Viễn sống bằng nghề ăn xin.
Hôm nay nghe nói ta được phong làm quốc công phu nhân nên đến xem, không ngờ lại bị chúng ta phát hiện. Lão phu nhân ôm Cố Thừa Viễn khóc như trời long đất lở, cảm xúc kích động quá lớn nên tối hôm đó đã mất, Cố Thừa Viễn quỳ trước linh cữu khóc đến đau đớn.
Năm Nguyên Huy mười lăm tuổi, thánh thượng băng hà, với tư cách là người thừa kế duy nhất, Nguyên Huy lên ngôi.
Thánh chỉ đầu tiên sau khi tên nhóc này lên ngôi chính là ban thưởng cho ta bảy mỹ nam, ta vốn định từ chối, cho đến khi ta nhìn thấy những người nam nhân đó, ta nghĩ không hổ là đứa trẻ do ta nuôi dạy, hiểu ta.
Dù sao thì mỗi kiểu ta đều thích.
Thôi thôi, tám chúng ta sống tốt với nhau, còn hơn bất cứ điều gì.
Hết.