1
Tôi tên là Ninh Ý, tôi có một người chị gái song sinh tên là Ninh An.
Nhưng năm 14 tuổi, Ninh An đã qua đời, c.h.ế.t trong một vụ tai nạn xe hơi cực kỳ thảm khốc.
Lúc đó tôi cũng ở trên xe, cả nhà chúng tôi đều ở trên xe.
Tôi tận mắt nhìn thấy Ninh An đang ngồi cạnh mình bay lên, đập vỡ kính chắn gió trước xe,
rồi bay ra xa vài mét, ngã xuống đất một cách nặng nề.
Tôi cố gắng vùng vẫy xuống xe, loạng choạng chạy về phía chị ấy.
Lúc đó chị ấy vẫn còn tỉnh táo.
Chị ấy nằm trong vòng tay tôi, rất ngoan ngoãn, rất yên tĩnh.
Máu từ khóe mắt làm mờ mắt tôi, chỉ thấy n.g.ự.c chị ấy có vài chỗ nhô lên.
Sờ vào thì thấy đó là mấy cái xương sườn bị gãy, đ.â.m thủng da,
đẩy váy chị ấy lên, trước n.g.ự.c là một mảng đỏ tươi chói mắt.
Máu trên người chị ấy tuôn ra ào ạt, tôi không biết phải ấn vào đâu.
Tôi sợ đến mức quên cả khóc.
“An An, chị cố lên, 120 sẽ đến ngay, chị sẽ không sao đâu, chị nhất định sẽ không sao đâu.”
Chị ấy đột nhiên đưa tay đầy m.á.u lên, nhẹ nhàng sờ lên má tôi, vừa nôn ra m.á.u vừa cười với tôi.
Chị ấy nói: “Ý Ý, em phải sống tốt nhé, sống thật tốt.”
Tôi chỉ cảm thấy một trận choáng váng, ôm chị ấy ngã xuống vệ đường.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, mẹ tôi nắm lấy tay tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tấm ga trải giường trắng tinh.
“Con là An An phải không? Là An An phải không?”
Đầu tôi hơi choáng váng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy lời bà ấy nói.
Đầu bà ấy vẫn quấn băng gạc dày, khóe miệng và má vẫn còn sưng tấy.
Đôi mắt sáng long lanh, chứa đầy một loại kỳ vọng buồn bã nào đó.
Mắt tôi lảng tránh, không dám nhìn bà ấy, tôi thực sự không biết phải nói gì với bà ấy.
May mà có y tá đi tới, chị ấy hỏi tôi có chỗ nào không thoải mái không.
Tôi nói với chị ấy rằng tôi bị chóng mặt, rất chóng mặt, muốn nôn.
Y tá liền lấy lý do tôi bị thương ở đầu, cần nghỉ ngơi để đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ tôi liền áp sát vào cửa kính phòng bệnh, nhìn tôi chằm chằm.
Nước mắt bà ấy cứ thế chảy xuống khóe mắt, không ngừng chảy, không sao dừng lại được.
“Ba và chị con có sao không?”
“Ba con bị gãy chân, không sao, chị con…”
Chị ấy đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Mẹ tôi khóc như vậy, tôi đại khái cũng đoán được rồi.
Nhưng khi y tá thực sự nói với tôi, tôi vẫn không nhịn được mà khóc òa lên.
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tôi nghiêng người nôn ra đầy đất.
Y tá lập tức ấn nút ở đầu giường, bác sĩ nhanh chóng chạy tới.
Họ kiểm tra sơ qua cho tôi, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh.
Tuy chóng mặt, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo.
Khoảnh khắc ra khỏi phòng bệnh, mẹ tôi lại lao tới, nắm lấy tay tôi.
“An An, con làm sao vậy? Con nói cho mẹ biết đi, đừng làm mẹ sợ!”
Đầu đau, tim cũng thắt lại.
Nhưng tôi không có can đảm, ngay cả mở miệng nói ra tên mình, chỉ biết nhắm mắt lại để mặc nước mắt tuôn rơi.
Sau khi kiểm tra xong, y tá lại đẩy tôi ra, mẹ tôi vẫn cuộn tròn ở cửa phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy tôi ra, bà ấy lập tức đứng dậy, chân loạng choạng suýt ngã.
Bà ấy không quan tâm chút nào, vẫn lao tới hỏi tôi: “An An, con không sao chứ? Con ổn chứ?”
An An, cái tên này, từ khi tôi tỉnh dậy, bà ấy đã gọi vô số lần rồi.
Bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng người sống sót có thể là Ninh Ý.
Ánh mắt mong đợi xen lẫn nước mắt của bà ấy khiến tôi không biết phải đáp lại như thế nào.
Khoảnh khắc đó, tôi vừa có chút ghen tị với Ninh An, lại vừa có chút ghét chính mình.
Tôi nghĩ một cách đau buồn, giá như người nằm trong nhà xác lạnh lẽo kia là tôi thì tốt rồi.