Ta là một tỳ nữ, khi tiểu thư lười biếng ta đứng canh, tiểu thư trèo tường ta kê thang, tiểu thư đánh người ta đưa ghế.
Về tinh thần trách nhiệm, nhìn khắp kinh thành này, khó có ai xứng đáng hơn ta trong vai trò một con chó săn.
Là một nha hoàn bán thân, ta chỉ là một phụ kiện trong câu chuyện của tiểu thư, là một tồn tại không đáng kể trong lời kể của những người kể chuyện.
Nhưng ta chưa từng cảm thấy không cam lòng, tiểu thư tốt đẹp như vậy, được nhìn ngắm tiểu thư sống trọn vẹn cuộc đời này chính là điều hạnh phúc nhất đối với ta.