“A Hà, con sinh ra là để được yêu thương.”
Mẹ ta dừng lại một chút, thở dài nói: “Mẹ làm sao có thể không cần con. Chỉ là, cha con…”
Cha ta là đại gian thần Tống Mẫn, trên triều đình dựa vào quyền thế của hoàng đế, làm mưa làm gió, những năm này những oan hồn c.h.ế.t dưới miệng lưỡi của ông không ít.
Âm hiểm độc ác đến mức khiến mẹ ta – người có tấm lòng từ bi như bồ tát – không thể sống chung với ông nữa, dự định cả đời quy y cửa Phật, bầu bạn với kinh sách và đèn dầu, ăn chay niệm Phật để chuộc tội cho ông ta.
Năm đó, ta gối đầu lên đùi mẹ, vừa ăn bánh vừa nghe tiếng nức nở khe khẽ của bà, liền nói lí nhí: “Vâng, con gái hiểu mà.”
Mẹ ôm ta chặt hơn, không ngừng xin lỗi.
“Không sao đâu ạ, A Hà cũng muốn mẹ được hạnh phúc.”
Nửa canh giờ sau, mẹ rời khỏi phòng ta, nói là trước khi đi sẽ làm một bàn thức ăn ta thích.
Bạch Chỉ, nha hoàn thân cận của ta, lớn hơn ta vài tuổi, khóc nức nở: “Tiểu thư, xem ra phu nhân thật sự định đi rồi, phải làm sao đây?”
“Không sao, mẹ vui thì A Hà cũng vui.” Ta đưa khăn tay cho Bạch Chỉ lau nước mắt.
Ba ngày sau, núi Ngọc Anh, chùa Thanh An.
Ta nhìn mẹ cạo tóc, bà chắp tay quỳ trước tượng Phật, thành kính vô cùng.
Từ nay trên đời không còn Tống phu nhân nữa, mà có thêm một vị sư thái tự Trầm Duyên.
Nghe nói người xuất gia cần phải thanh tịnh lục căn, quên hết chuyện cũ.
Vì vậy, có vài điều dường như đã thay đổi.
Khi mẹ tiễn ta đi, giọng bà dịu dàng, ánh mắt kiên định mà bi thương.
“A Hà, sau này không có việc gì thì đừng đến đây nữa.”
Ta nghẹn ngào không nói nên lời, bước chân cứng đờ rời đi.
Quay đầu lại, khói sương mịt mù, dưới sắc xanh ngút ngàn của núi rừng, cánh cổng chùa Thanh An đã khép chặt.
Ta hối hận, giá như lúc đó ta cứ nhõng nhẽo mè nheo, liệu mẹ có mềm lòng mà ở lại hay không?
Bạch Chỉ che ô cho ta, nàng khóc nấc lên từng tiếng, chiếc ô giấy cũng theo đó mà chao đảo.
Ta bèn ném ô đi, nước mưa hòa cùng nước mắt rơi xuống.
Ta khóc nói: “Bạch Chỉ, hóa ra thành toàn lại khó khăn đến vậy.”
Trở về nhà, ta chạm mặt cha.
Sắc mặt ông âm trầm, sau khi mẹ nói muốn rời đi, tóc ông đã bạc trắng chỉ sau một đêm, như già đi mười tuổi.
Ta nghiêm trang hành lễ.
Cứ ngỡ ông sẽ như mọi khi, im lặng mà bước qua.
“Đồ vô dụng, ngay cả mẹ mà ngươi cũng không giữ được.” Giọng ông nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Trong kí ức, cha ta, một đại gian thần, không hề yêu thương ta, thường dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc nhìn ta, như thể đang hỏi:
“Tại sao ngươi lại là phận nữ nhi cơ chứ?”.
Ông muốn có một đứa con trai có thể gánh vác cả Tống phủ, nối tiếp sự phồn vinh.
Phải rồi, trong dân gian có bài đồng d.a.o về ông, câu được truyền miệng nhiều nhất chính là “Đại gian thần, Tống lão quỷ, hại trung thần, tuyệt hậu nhân”.
Tuyệt hậu như một lời nguyền rủa cho những việc xấu xa mà ông đã làm, nhưng bản thân ông không nạp thiếp sinh con, vậy mà lại đổ lỗi cho ta?
Ta oán ông ta, càng sợ ông ta.
Có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều, nhưng ta cảm thấy cha cũng không muốn gặp ta.