Mặt trời giữa trưa phơi nắng khiến người tôi có chút lười biếng, ít nhất bóng lưng khanh khanh thướt tha cũng rất lười biếng, một mái tóc đen mượt theo sự đong đưa của nàng mà tạo thành một đường cong mê người.
Khanh khanh là giai nhân, từ nhan sắc đến khí chất, chói mắt như minh tinh.
Đột nhiên tôi mất đi cảm giác muốn đi nhà ăn ăn cơm.
Tôi cần phải đi một chuyến.
Tôi đi rất nhanh, để người quen tôi nhìn thấy.
Sẽ chấn động, tôi đi xuyên qua con đường rợp bóng cây, xuyên qua hành lang gấp khúc, tôi phải ra khỏi bệnh viện.
Hình như có người hô một tiếng Bảo Châu từ xa, tôi không dừng lại nghe, có lẽ nghe lầm, tôi không để ý.
tôi tới quán quyền anh, tìm huấn luyện viên, thay trang phục, đeo găng tôiy.
tôi ra nắm tôiy phải đánh vào mắt hắn, huấn luyện viên chặn lại, tôi lấy khuỷu tôiy đánh hắn, huấn luyện viên tránh ra, tôi dùng nắm tôiy trái đánh mũi hắn, huấn luyện viên bảo vệ, tôi ý đồ đi đá vào đầu gối hắn, huấn luyện viên chẳng những né tránh hơn nữa thừa cơ nâng chân tôi lên khiến tôi mất đi cân bằng ngã xuống đất, tôi ở trên đất lại lấy cùi chỏ tôiy đau đớn đánh ngón chân hắn, hắn dùng hết toàn lực lui về phía sau, tôi nhân cơ hội kéo chân hắn lại, lấy gậy ông đập lưng ông, cũng ném ông ngã xuống đất, tôi lại nhân cơ hội này vặn cánh tôiy phải ông, huấn luyện viên cười ha ha: “Tiểu Lưu, hôm nay không tệ đâu, tức giận lớn như vậy!”
“Tiếp đi!” Tôi nói.
Sau mấy hiệp, tôi bị huấn luyện viên đánh ngã, cũng bị ép dưới đầu gối đè trên mặt đất không thể động đậy. Tôi từ bỏ chống cự, nằm phịch trên mặt đất, để mặc mình nhắm mắt lại.
Khanh khanh nói không sai, tôi cái gì cũng không có. Từ ngày đó trở đi, tôi cái gì cũng mất đi.
Ngày đó, sáu giờ rưỡi sáng, thời gian rời giường, trong nhà trống rỗng, không có một ai, chỉ có bác Hoàng ngồi trên sô pha lau nước mắt, bác ấy nói với tôi, chị yêu quý nhất của tôi đã chết rồi!
Là thật sự đã chết. Nàng dùng khăn quàng cổ yêu nhất trói hai chân của mình lại, dùng băng keo trói tôiy mình lại, lăn vào trong hồ nước sâu không đến một mét.
Nàng chỉ để lại một phong thư.
Người trong nhà đều rối loạn, hình như mọi người đều không nhớ rõ tôi.
Tôi muốn tìm chị gái, chị ấy ở nhà xác trong bệnh viện.
Một mình tôi đi suốt dọc đường, cuối cùng cũng tìm được bệnh viện. Nhưng một cô bé bảy tuổi có thể làm được quá ít, thậm chí không vào được nhà bình thường: “Ai da, đi nào, Thiên Thọ, đây là chỗ của thằng nhóc nhà ngươi à? Mau về tìm mẹ ngươi đi.”
Mặc kệ nói như thế nào, tôi đều không vào được.
tôi liền ngồi ở cửa cầu thang thái bình chờ. Từ buổi sáng sắc trời sáng đến hoàng hôn bóng đêm hàng lâm.
Là người nhà xác gọi điện báo cảnh sát nói có một bé gái canh giữ ở đây không chịu đi, cảnh sát căn cứ vào điện thoại mất tích của bà nội mà gọi cho trẻ em, mới liên lạc với cha mẹ.
Sau đó, khi gặp lại chị, đã là hai ngày sau. Chị ấy rốt cuộc có thể về nhà rồi, cha tìm được xe tôing, đưa chị về nhà bà nội. Mặt chị ấy rất trắng, cũng rất sưng, thực ra chị không nhận ra được dáng vẻ của chị ấy, nhưng chị biết đó là chị.
Khi mẹ của bà nội thay quần áo cho chị, tôi nhìn thấy vết thương được khâu lại bằng chỉ nối từ cằm phải đến bụng, giống như con rết nhìn thấy mà giật mình kia.
Đó là vết thương khâu lại sau khi giải phẫu thi thể chị gái!
tôi thích sạch sẽ nhất là hình tượng chú ý nhất, tỷ tỷ duyên dáng yêu kiều như giai nhân được khâu lại như một tấm vải rách.
tôi nổi điên khóc thét, thét chói tôii, tôi quả thực không thể tin được những thanh âm chói tôii kia là tôi phát ra.
Người nằm ở đó không phải chị tôi, chị tôi, quần áo có thể không đẹp nhưng vĩnh viễn sạch sẽ, giày bóng có thể không thời thượng nhưng vĩnh viễn trắng như tuyết, chị ấy chưa từng nói dối tôi, chưa bao giờ coi tôi là trẻ con, chị ấy sẽ giữ lại cho tôi một quả dưa hấu ngọt nhất, chị ấy sẽ an ủi tôi bị mẹ ghét bỏ tôiy chân vụng về…
Nhưng nàng bị hại chết, cho dù nàng tự sát.
Nàng là bị Bách Vinh Tề hại chết.
Cho nên, tôi không giết Bách Vinh thì không được!