Sau Khi Bị Ám Bởi Hồn Ma Siêu Cấp Đẹp Trai

Chương 1: Con ma tóc đỏ


Ngày Lập Đông mới đó mà đã tới, mang theo không khí lạnh giá bao trùm khắp không gian. 

Liếc qua từng căn nhà, ai nấy cũng đã đều đóng kín cửa, mà dù có ra ngoài thì vẫn phủ lớp vải kín hết cả người. 

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đăng lại cảm thấy bản thân mình hình như cũng có chút khác biệt. 

Vì sao ư? Dưới tiết trời lạnh lẽo như thế mà hắn đã phải đứng đó hơn 2 tiếng đồng hồ với lớp áo mỏng manh như có như không! 

Cũng đúng thật là xúi quẩy, kể ra có hơi nhục nhã nhưng mà… 

Hắn bị khách hàng đến mắng vốn rồi!  

Thầy trừ tà như hắn luôn khoe khoang khắp nơi bản lĩnh hơn người của mình. Nhưng thực chất hắn chỉ giỏi làm màu, hô mấy thứ phù chú ất ơ nào đó không rõ. 

Nói trắng ra Trần Hoàng Đăng hắn chỉ là tên lừa đảo mà thôi. 

Vừa mới vài tiếng trước, trong lúc hắn còn đang nhâm nhi tách trà nóng thì cánh cửa mục nát trước nhà liền bị đá bay. Nó va với hàng rào tre bên cạnh mà cứ liên tục đập ra đập vào tạo ra âm thanh hết sức dọa người. 

Đương nhiên, nó chỉ dọa một mình hắn. Vì khách hàng hôm trước mua bùa cầu tiền tài đang ôm đống đồ còn sót lại trong nhà người đó chạy đến mắng vốn. 

Tiền đâu chưa thấy, chỉ thấy người đó đã thua cá độ mà bị siết nhà. Đến cái áo lành lặn cũng không còn để mang đi. 

Hoàng Đăng nghe âm thanh chửi bới quen thuộc cùng với tiếng kẽo kẹt của cánh cửa tồi tàn thành chuông báo hiệu. Lập tức vứt ly trà trên tay xuống mà chạy ra cửa sau chuồn mất như một bản năng. 

Đó là lí do vì sao giờ này hắn vẫn còn lang thang ngoài đường thế này. 

Ánh đèn đường đột nhiên chớp chớp. Một lát sau thì tắt hẳn luôn! 

“…” 

“Xem ra là đã đến giờ tắt điện đường, cũng là vì tiết kiệm điện thôi mà… Có thể hiểu được…” 

“Nhưng giờ tôi biết đi về đâu đây hả?!!!” 

Đương nhiên là nhà, nhưng vừa nãy hắn đã ghé qua “cái ổ” của mình rồi. 

Gọi là “cái ổ” bởi vì ngoài cái cổng tồi tàn thì căn nhà nhỏ bên trong của hắn cũng sắp xập rồi… 

Lúc trở về, đương nhiên khách hàng yêu quý của hắn đã đi rồi. Nhưng cái mái nhà phía trên… 

“Chậc… người này đúng là biết chơi” 

Biết nhà của hắn không có gì để phá nên liền dỡ luôn cái mái nhà được chắp vá tạm bợ đi mất. 

“Đúng là vận xui vẫn không ngừng đeo bám mà…” Đăng thở dài. 

Nhắc đến hai chữ “vận xui” thì hắn lại càng thảm hơn. 

Trong gia tộc, toàn bộ thế hệ con cháu đều là những thầy trừ tà tài năng. Chỉ riêng có hắn từ lúc mới sinh ra đã bị bói cho một quẻ đại hung. 

Không những xui xẻo, mà còn rất vô dụng. 

Thế nên hắn chỉ có thể chọn con đường làm trò ma quỷ lừa bịp vài tên dư tiền để kiếm sống. 

Đang bước đi vô định trên con đường tối đen, bỗng từ lúc nào Đăng lại không để ý khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi. 

Từ những ngôi nhà cao tầng đồ sộ đã biến thành những cái cây cao lớn um tùm. 

“Cái gì thế này? Mình lạc đường à?” Đăng hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh. 

Lá bùa được bỏ trong cái túi nhỏ bên hông hắn chợt phát sáng, Đăng cầm lên nhìn liền hiểu ra vấn đề. 

“Mình bị ma dẫn rồi…”  

Đúng là rất xui! 

Đứng tại chỗ lục tung hết cả đồ nghề của mình ra mà “thầy trừ tà” Đăng vẫn không tìm thấy thứ gì hữu dụng cả. 

“Aiz! Chết tiệt!” 

Giờ có than khóc cũng vô dụng, hắn đành đi tiếp. 

“Đúng như những kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra, hình như mình thực sự gặp boss rồi…” 

Phía trước mặt hắn hiện giờ chính là một ngôi miếu hoang, nhìn từ xa cũng biết nơi này tuyệt đối không được bình thường! 

“Cốc cốc cốc…”  

Đăng nín thở, gõ cửa ngôi miếu một cách hết sức cẩn thận. 

Bỗng nhiên, không có tác động gì từ bên ngoài mà cánh cửa vẫn tự động từ từ mở ra. 

Đăng lấy hết dũng khí, bước vào trong. 

“Aaaaaa!!!”  

Vừa mới bước vào trong, sau lưng Đăng chợt lạnh toát, khí lạnh đó còn lạnh gáy gấp mấy lần nhiệt độ ngoài trời. 

“N-Này này này!”  

Hắn cảm nhận được rõ ràng cảm giác có hai bàn tay đang ôm mình từ đằng sau! 

Còn chờ gì nữa, Đăng xoay người dù sợ hãi nhưng vẫn dùng hết can đảm dán tấm bùa lên thứ phía sau mình. 

Lo rằng vẫn chưa trúng thứ đó, Đăng mới lấy sức nhấn mạnh đến mức đẩy lùi cả hai ra đằng sau tông vào cánh cửa, theo đó lôi cái thứ đó ra hẳn bên ngoài miếu. 

Thấy vẫn không có gì xảy ra. Lúc này, Hoàng Đăng mới dám mở mắt ra nhìn thứ đang bị mình đè ở phía dưới. 

Ngay lập tức, lý trí của hắn như bị thứ gì đó tông trúng, lập tức nổ cái bùm! 

Không phải ma quỷ rất kinh dị sao? Không phải chúng có hình dáng nửa người nửa ngợm à? 

“Em ngồi yên”  

“…!” Con ma đó vậy mà cũng có thể nói tiếng người?! 

Dưới thân Trần Hoàng Đăng lúc này, một thiếu niên tóc đỏ dài xõa tung ra đang bị làm cho rối tung ở dưới nền đất. 

Trên người con ma đó còn mặc thêm cả xiêm y màu đen có đường may cực kì tinh tế, đường nét góc cạnh khuôn mặt cũng phải thuộc hàng mĩ nam showbiz hiện nay. 

Không! Trên mạng xã hội chỉ là ảo mà thôi. Đây mới chính là hàng thật giá thật, đẹp không tì vết! 

Con ma, à không, thiếu niên tóc đỏ mắt sáng lấp lánh như hồng ngọc nhìn về phía Đăng, đột nhiên mỉm cười làm hắn dù có là nam cũng phải sững sờ chục giây. 

“Phu nhân, em về rồi” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.