Sau khi sống lại, mụ chị dâu đe không nuôi mẹ tôi lúc về già phát điên rồi

01


1

 

Mở mắt ra, chị dâu đang ngồi lập quy củ.

 

Chị ta vừa gả vào nhà tôi, mới sáng nãy vừa cử hành hôn lễ.

 

“Mẹ, con cứ nói rõ trước ha, con lập mấy cái quy củ, đọc cho mẹ nghe nè.”

 

Tôi biết, tôi sống lại rồi.

 

Đời trước, chính là ngày hôm nay, chị dâu lập cho mẹ tôi vô số quy củ.

 

Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống.

 

Cả đời suy nghĩ vì gia đình, vì hạnh phúc của anh tôi, vì cái gọi là gia hòa vạn sự hưng.

 

Chuyện gì bà cũng nghe chị dâu.

 

Vì thế, chị dâu bắt đầu điều khiển bà, cầm tờ giấy viết chi chít chữ bắt đầu đọc.

 

“Thứ nhất, sau này mẹ ở cái nhà này cần nói ít làm nhiều.”

 

“Sau khi con gả về đây, đây là nhà con, mẹ và chính là người ngoài, phải có ranh giới, chuyện gì cũng phải nghe lời con.”

 

Tôi nhìn thoáng qua mẹ, bà vẫn như đời trước, mỉm cười gật đầu.

 

“Mẹ, mẹ cũng đừng giận, xã hội bây giờ là như vậy đấy, nhà ai cũng là con dâu làm chủ.”

 

“Mẹ chỉ cần nghe lời, thành thật một chút, đưa nhiều tiền lên, làm nhiều, ăn ít nói ít là được.”

 

“Nếu làm được thì sau này mẹ già rồi, con nhất định sẽ nuôi mẹ, còn không á, mẹ có c.h.ế.t già con cũng chả thèm ngó ngàng đâu.”

 

Mẹ lại gật đầu.

 

Chị dâu lại bắt đầu blah blah, tổng cộng đọc khoảng 20 nội quy.

 

: Mỗi ngày từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng không được đi WC, tiếng xả nước sẽ ảnh hưởng đến việc con nghỉ ngơi.

 

: Phải quỳ xuống dùng giẻ lau sạch sàn nhà, chứ không sẽ không lau sạch được vi khuẩn.

 

: Mỗi ngày phải liệt kê danh sách đồ muốn ăn, được con đồng ý rồi mới có thể lấy tiền đi mua thức ăn.

 

: Lúc nhà bên ngoại muốn qua đây ở, mẹ phải dọn qua sô pha hoặc ngủ dưới sàn nhà.

 

: Buổi sáng con không dậy nổi đâu, cứ đúng 10 giờ hàng ngày mẹ mang bữa sáng đến bên giường cho con, nhớ kỹ, đặt nhẹ nhàng ở bên giường là được, đừng gọi con dậy.

 

Vân vân, mây mây…………………

 

Cũng giống như đời trước, tôi nghe mà ta muốn mọc kén luôn rồi.

 

Đương nhiên mẹ tôi cũng vậy.

 

Bà không phản bác gì mà quay người đi nấu cơm, chị dâu ở một mình trong phòng báo cáo chiến quả hôm nay cho nhóm chat nhà ngoại.

 

Chị ta lớn tiếng nói.

 

“Yên tâm đi, mẹ, con đã dựa theo quy củ mẹ đặt ra rồi, cái nhà này ấy à, con quản là cái chắc, con khọm già kia chẳng dám hó hé gì.”

 

“Đến giờ bả cũng chưa nói gì cơ mà.”

 

Tôi nhìn mẹ đang bận rộn trong bếp, bà đang chuyên tâm xào một nồi thức ăn.

 

Không bao lâu sau, đồ ăn được bày ra bàn, mẹ nhìn tôi, ý bảo tôi mau ăn cơm.

 

Sau đó, hai mẹ con tôi ngồi ăn cơm ngon lành.

 

Chị dâu nói chuyện điện thoại xong, đi ra, thấy mẹ con tôi đã ăn hơn nửa bàn thức ăn.

 

Chị ta tức giận gào lên.

 

“Sao mấy người không tuân theo quy củ gì vậy, ăn xong rồi còn không gọi tôi, có còn để chủ nhân cái nhà này vào mắt không hả?”

 

Mẹ tiếp tục vùi đàu ăn cơm, không nói lời nào.

 

Chị dâu càng nóng nảy.

 

Chị ta cướp lấy đôi đũa của mẹ.

 

“Bị câm à? Không nghe thấy tôi nói gì à?”

 

Tôi đẩy chị ta ra, đưa đũa cho mẹ.

 

“Không phải chị ra quy định, bảo mẹ tôi không được nói gì, làm nhiều lên đó sao?”

 

“Mẹ đang tuân theo quy củ của chị mà, nào dám nói một chữ.”

 

Mặt chị ta đỏ bừng lên.

 

“Cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì không nói, chứ còn sao nữa? Đúng là con mụ sống dai.”

 

Mẹ tiếp tục vùi đầu ăn, ăn luôn con tôm to cuối cùng trên đĩa.

 

Sau đó mỹ mãn lau miệng, bắt đầu thu dọn bát đũa.

 

Nhưng chị dâu vẫn chưa được ăn, chị ta vội giữ lại.

 

“Dọn cái gì, tôi còn chưa ăn đâu đấy.”

 

Mẹ tôi đổ hết thức ăn thừa vào một cái đĩa, đặt trước mặt chị ta, rồi dọn bát đũa vào bếp.

 

Bà vui vẻ rửa bát.

 

Tôi vội vàng đi theo mẹ vào bếp.

 

Hai chúng tôi liếc nhau, cùng cười.

 

Tôi biết, mẹ tôi cũng sống lại rồi.

 

Bà đang xử lý đứa con dâu độc ác kia.

 

Tôi hơi yên tâm.

 

Đời trước, bà cẩn thận chăm sóc cả nhà chị dâu.

 

Giao công ty cho anh tôi và chị dâu, còn bà ở nhà làm bảo mẫu.

 

Nuôi hai đứa cháu, mỗi tháng cho bố mẹ chị dâu 5000 tệ, cho chị dâu 10.000 tệ, thậm chí còn cho em trai chị dâu mấy chục vạn mua nhà.

 

Cuối cùng, già rồi, còn bị chị dâu tôi ngược đãi.

 

Bà bị cảm, không dậy nổi, bảo chị dâu để anh tôi nấu cho bà bát cháo.

 

Chị dâu lại gọi người nhà mẹ đẻ sang, cùng nhau đánh cho mẹ tôi suýt bại liệt.

 

Tôi xem được, quay về cãi nhau với chị ta, chuẩn bị đón mẹ đi.

 

Nhưng chị ta phát điên lại châm một mồi lửa, thiêu sống hai mẹ con tôi trong phòng.

 

Ha ha ha, hiện giờ, tôi với mẹ đều được sống lại rồi.

 

“Huệ Huệ, mẹ hiểu rồi, dù mẹ có đối xử với nó thế nào, nó cũng không tốt lại với mẹ.”

 

“Một khi đã như vậy, chi bằng gi.ết nó cho mẹ con mình sống thoải mái đi.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.