Ngày đầu tiên về làm dâu nhà tướng quân, ta hay tin phu quân ta đã tử trận.
Ta ôm bài vị khóc lóc thảm thiết. Mọi người xung quanh đều thương xót ta số phận long đong.
Nhưng nào ai biết, đêm khuya, ta ngồi xếp bằng trên giường đếm tiền bồi thường tử trận của chồng, cười đến không ngủ được.
Sau đó, cuộc sống góa phụ của ta cũng rất sung túc. Hôm nay sờ cơ bụng của hộ vệ trong phủ, ngày mai mở một cửa hàng, ngày kia nghe đào kép hát ca.
Cho đến một ngày.
Tên hộ vệ bỗng chốc biến thành phu quân đoản mệnh của ta, không, phải nói là phu quân ta vẫn chưa chết.
Hắn cưỡi trên lưng ngựa, vóc dáng cao lớn, nhìn ta cười đến khủng bố: “Man Man, tiền bồi thường tử trận của ta, nàng còn đủ dùng không?”