Ở toà nhà cao nhất thành phố Thiên Vương, Kim Mẫn đang quét mắt nhìn ba nhân viên mới vô cùng ” tài năng” của mình. Một người là đạo diễn quay phim nào cũng flop tàn canh gió lạnh. Một người là nữ diễn viên múa ba lê đóng phim nào cũng bị ném đá. Người còn lại là nam ca sĩ nhạc pop đang cố trở mình nhưng thất bại. Bộ ba thảm họa sẽ đưa cô tới đỉnh vinh quang!
Kim Mẫn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tỏ vẻ thông thái nhưng trong lòng không ngừng vui sướng. Nghĩ tới cảnh mình bị chửi te tua trên mạng rồi nhà chồng thì tức điên lên vì phá gia chi tử, cô đã không nhịn được mà nhếch mép lên cười.
” Khụ, xin tự giới thiệu, tôi là Kim. Mọi người cứ gọi tôi quý cô Kim là được. Hôm nay tôi muốn mời mọi người tới đây để bàn chuyện hợp tác làm ăn với nhau. Chúng ta cùng nhau quay một bộ phim.”
” Hợp tác làm ăn? Quay phim? ” – Đạo diễn Kha Cẩm Vân khó hiểu nhìn Kim Mẫn. Ông bây giờ danh tiếng chạm đáy trong showbiz. Đồng nghiệp thì xa lánh, diễn viên thì chả ai muốn làm việc chung. Đến cả hoa đán tuyến 18 còn khinh thường ông ra mặt. Người này rốt cuộc là muốn cái gì?
Từ A Viên và Vương Tịch cũng có biểu cảm không khác gì Kha Cẩm Vân. Cả hai người đều nằm trong danh sách do cư dân mạng bình chọn là ” Những người không nên làm diễn viên nhất mọi thời đại “. Bây giờ người ngồi trước mặt còn muốn bọn họ hợp tác quay phim nữa. Đầu óc không có vấn đề thì cũng chính là loại lắm tiền nhiều của thì phá hoại mà.
Kim Mẫn nhìn biểu cảm này của cả ba người thì đều biết họ đang đề phòng cô. Họ tự biết trình độ bản thân nằm ở vị trí nào. Bởi thế mà mới cảnh giác như vậy.
” Mấy vị đừng quá lo lắng. Tôi đã xem phim của các vị rồi. Rất có triển vọng, phù hợp với tiêu chí của tôi. Bởi thế mà tôi mới muốn cùng các vị hợp tác. Lẽ nào các vị không tin tưởng vào chính bản thân của mình sao? “
Kim Mẫn nói những lời này không phải là nói xạo. Cô thực sự đã coi phim của cả ba người này rồi. Nó rất có triển vọng, phù hợp với tiêu chí của cô. Nó dở điên đảo, phim gì mà lằng nhằng chả hiểu cái mô tê gì cả. Đã vậy diễn viên thì diễn đơ, lời thoại thì vấp, đến cả khâu tạo hình cũng ối giời ơi luôn. Không phù hợp với tiêu chí của cô nữa là gì?
Cả ba người nghe được những lời như vậy thì liền choáng váng. Thật sự có người nhìn ra được tài năng của họ sao? Họ rất cố gắng để mọi người công nhận nhưng chẳng ai chịu hiểu cả. Chỉ toàn bới móc vào một vài chi tiết nhỏ mà thôi. Vậy mà… Vậy mà quý cô Kim đây lại có thể nhìn ra và công nhận họ. Không những vậy còn khích lệ họ nữa chứ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào tới để phù hộ cho họ vậy?
” Cảm ơn quý cô Kim đã tin tưởng chúng tôi nhưng chúng tôi e rằng chúng tôi… ” – Kha Cẩm Vân muốn từ chối lời mời của Kim Mẫn. Quả thật ông đã động lòng trước lời khích lệ của quý cô đây nhưng ông vẫn không dám.
” Tôi đầu tư 20 triệu USD cho bộ phim lần này. Ông thấy sao đạo diễn Kha? “
“… chúng tôi e rằng chúng tôi sẽ không làm cho quý cô Kim đây thất vọng. ” – thôi được rồi, Polime đã che mắt đạo diễn Kha thành công.
Kim Mẫn nghe thấy vậy liền cười tươi hơn. Ai mà có thể chịu nổi cám dỗ của đồng tiền cơ chứ, nhất là với số tiền lớn như vậy. Có chồng giàu quả thật quá sướng, tiêu tiền mãi không hết.
” Vậy ông đưa cho tôi xem trước kịch bản ông muốn quay lần này đi. “
” Dạ đây thưa cô, đây là kịch bản mà tôi đã ấp ủ biết bao lâu nay vẫn chưa thể quay được. “
Kim Mẫn nhận lấy rồi đọc sơ qua một hồi. Quá tuyệt vời! Bộ phim này xứng đáng với ba chữ ” Nồi cám lợn “. Phim tên là ‘Ước nguyện trăm năm’ nói về một anh chàng thư sinh ( nam chính ) xuyên không đến tương lai. Anh ta bị hiểu lầm là đồng bọn với một nữ điệp viên ( nữ chính ). Hai người rơi vào vòng xoáy của sự tranh đấu sống còn. Rồi từng bước yêu nhau nhưng lại hận thù đan xen. Cuối phim nữ chính c.h.ế.t trong một nhiệm vụ, nam chính quay về thời đại của mình rồi ngày ngày nhớ thương nữ chính.
Kịch bản nghe thì có vẻ mới lạ đó nhưng vừa xuyên không, vừa hành động, lại còn có yếu tố yêu hận tình thù nữa. Quá kén người coi phim. Đấy là còn chưa kể một nữ diễn viên múa ba lê thùy mị yểu điệu vào vai nữ điệp viên. Một ca sĩ nhạc pop lại vào vai nam nhân thư sinh thời cổ đại. Khí chất không thể nào nhập vai nổi. Kim Mẫn không nhịn nổi nữa. Cô muốn hét ầm lên rằng: mình sắp được phá sản rồi!!!
“Khụ, kịch bản hay lắm! Rất hợp ý tôi. Tôi mong là mọi người sẽ nhanh chóng khởi động máy quay phim càng sớm càng tốt nhé. “
” Vâng thưa quý cô Kim. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngày khởi quay cô có thể đến cùng chúng tôi chung vui không? “
” Ồ rất tiếc, trong thời gian tới tôi bận bịu rồi. Nếu rảnh tôi sẽ thường xuyên ghé qua thăm đoàn phim mà nên đừng lo. ” – Thời gian sắp tới cô còn muốn tổ chức show thời trang thảm hoạ nữa.
…..
Ở phía bên kia, tại thành phố Los Angeles, thư kí riêng của Đại thiếu gia Tần Thượng Tâm – người thừa kế tập đoàn Tần thị đang báo cáo lại cho vị sếp mặt lạnh của mình.
” Thưa sếp… Thiếu phu nhân vừa mới chuyển cho một tài khoản lạ 20 triệu USD nữa ạ. Tính từ ba hôm trước nữa thì tổng cộng thiếu phu nhân đã xài hết 30 triệu USD rồi. “
Tần Thượng Tâm không mấy quan tâm. Số tiền đó chỉ ngang ngửa 2-3 cái hợp đồng làm ăn của anh thôi mà.
” Cứ để cô ấy tiêu xài đi. Tiền tôi làm ra là để cô ấy dùng mà. “
( Anh đi làm kiếm tiền nuôi em. Em ở nhà muốn làm phá sản cả họ nhà anh:))) )
…..
Kim Mẫn sau khi bàn bạc xong công việc với đám người thì liền khoan thai đi xe hơi về nhà. Ừ thì đi trực thăng cũng sang xịn mịn đó nhưng mà đi quài như vậy thấy mình có hơi… chướng? Với cả cô sợ lỡ đi trực thăng nhiều động phải mấy kẻ giang hồ có m.á.u mặt. Nó tưởng cô thuộc băng đảng nào cần được bảo vệ rồi nó đánh cả cô nữa thì khổ. Vẫn nên bảo toàn tính mạng đi…
Khi đi ngang qua một quán bi-a có tiếng ở thành phố thì Kim Mẫn lại nhìn thấy đứa em chồng đáng yêu Tần Thượng Tâm đang đi vào trong quán.
” Quản gia, tới giờ cậu út tan học chưa vậy? “
” Dạ vẫn chưa thưa cô chủ. Trường cậu út cho tan học lúc 5 giờ chiều ạ. Bây giờ chỉ mới 2 giờ chiều thôi. “
” Xem ra là cậu út tự ý tan học rồi. Ông quay xe lại cho tôi, tôi sẽ đích thân ‘đón’ cậu út tan học. “
Kim Mẫn cười cười, thằng nhóc này gan lắm. Dám trốn đi chơi hả? Chuyến này coi chừng cô.
” À mà… Ông đăng kí thêm một khoá học bổ túc cho cậu út luôn đi. Từ sáng tới tối, cho vệ sĩ đi theo giám sát cậu út. Tôi không muốn em chồng của mình bị mắng mỏ là một đứa thất học đâu. “
Kì này cho cậu không còn thời gian ăn uống luôn chứ ở đó mà trốn đi chơi nha.
Lão quản gia nghe vậy thì xúc động muốn xỉu. Quả nhiên trong nhà này chỉ có cô chủ là nhất. Cô chủ chăm lo cho cả cái gia đình này mà thôi. Bà chủ thì từ ngày ông chủ nhận lại cậu út thì giận dỗi bỏ đi nước ngoài mấy năm liền. Đại thiếu gia thì không mấy thể hiện tình cảm, toàn chăm chăm vào làm việc.
Nhị thiếu gia thì cũng thường xuyên ở nước ngoài tham gia mấy cái gì mà hội thảo của bác sĩ. Tam thiếu gia lại cãi gia đình đi làm ca sĩ gì đó. Tứ tiểu thư cũng đi theo ngành hướng dẫn viên du lịch nên không thường xuyên ở nhà. Cả nhà lạnh tanh không một bóng người. Từ ngay cô chủ về làm dâu mới dần lấy lại sức sống. Ông ước gì nó sẽ giống ngày xưa, cả gia đình hạnh phúc trên mâm cơm…
…..
Kim Mẫn thong thả bước vào quán bi-a. Mọi người trong quán đều nhìn cô không chớp mắt. Bình thường khách vào quán toàn là trai hư gái quậy, không thì cũng là ông trùm này kia. Còn người phụ nữ này mang vẻ đẹp của một phu nhân tao nhã đằm thắm nhưng không kém phần quyến rũ. Vậy mà cô lại bước vào một nơi không phù hợp với khí chất như thế này khiến mọi người đều quay lại nhìn.
Kim Mẫn cũng đang không ngừng đảo mắt đánh giá quán bi-a này. Dù mang vẻ ngoài là quán bi-a nhưng bên trong thì hơi khác rồi. Có cả quán bar lẫn sòng bạc nữa. Cái nơi tạp nham gì thế này?
Mùi khói thuốc và mùi rượu ập vào khiến Kim Mẫn hơi nhăn mặt. Mặt dù kiếp trước cô hay đi tiếp khách và cũng có uống rượu nhưng không nồng nặc như thế này. Ở đây vừa có mùi rượu, vừa có mùi khói t.h.u.ố.c lá khiến cô khó chịu.
” Đi hỏi xem cậu út đang đánh bi-a ở phòng nào? “
” Dạ thưa cô chủ. ” – Quản gia nhận lệnh nhanh chóng đi hỏi lễ tân về phòng đánh bi-a của Tần Thượng Tâm.
Ngay khi biết cậu em chồng đáng yêu nhà mình đang đánh bi-a ở trong phòng VIP, Kim Mẫn liền không chần chừ mà sải bước đi tới. Cửa phòng vừa mở ra liền nghe thấy tiếng cười đùa cùng mùi khói thuốc nồng nặc phả vào.
Nhìn thấy cửa mở ra, mọi người trong phòng đều hướng mắt nhìn. Ngay khi thấy người tới là một người phụ nữ xinh đẹp cùng một lão già thì cả đám cùng ồ lên.
” Gì vậy? Tự nhiên lại có người đến? “
” Chị gái à, đây phòng chúng tôi bao trọn gói rồi. Muốn chơi thì đi chỗ khác. “
Thượng Tâm đang chăm chú chơi nên cũng không để ý lắm. Khi nghe đến tiếng “chị gái à” cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Kim Mẫn cười cười hướng ánh mắt về phía Thượng Tâm. Chà chà, không những trốn học đi đánh bi-a mà còn tụ tập hút thuốc nữa ha. Coi chuyến này cô xử lí cậu ta thế nào.
Thượng Tâm thấy bà la sát đang nhìn mình cười cười thì rợn tóc gáy, mồ hôi hơi túa ra. Sao chị ta lại biết cậu đang ở nơi này?
” Cậu út hay nhỉ? Chưa tan học mà đã ở đây rồi? “
” Cậu út? ” – Mọi người xì xào cả lên.
Thượng Tâm hơi cắn răng khẽ nói:
” Tôi đi đâu kệ tôi. Chị đừng có xía vào. “
” Cậu quên mất những gì phải trải qua hai ngày trước rồi nhỉ? Cậu đi về với tôi, không thì tôi sẽ cho cậu biết tôi có thể làm tới những gì. “
Nói rồi Kim Mẫn phẩy phẩy tay ra hiệu. Hai gã vệ sĩ sau lưng cô liền đi lên muốn cưỡng ép đưa Thượng Tâm đi về.
Cả đám bạn du côn du đãng của Thượng Tâm thấy vậy liền nhao nhao lên nhạo báng:
” Gì vậy? Đang chơi vui mà theo người nhà đi về à? Tần tiểu thiếu gia không đáng mặt rồi. “
” Sợ thua cược rồi nên mới trốn chứ gì. Tao không ngờ là thiếu gia nhà họ Tần lại hèn vậy đó chúng mày ơi. “
Thậm chí có một đứa nhóc ngang nhiên chặn hai gã vệ sĩ lại không cho đi qua. Kim Mẫn thấy vậy thì tỏ vẻ không vui. Làm cái gì nữa hả?
” Mấy người muốn làm gì? Chán sống thèm đòn rồi à? “
” Aiza, đại thiếu phu nhân khoan hãy nóng nảy. Muốn đưa tiểu thiếu gia đi thì hãy chơi với chúng tôi một ván đi. Nếu thắng thì hai người liền được đi. Còn thua thì phải trả tiền cược. “
” Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt. Quản gia! “
” Ấy ấy, chắc là đại thiếu phu nhân không biết nơi này có luật là không được gây gổ đánh nhau. Nếu không sẽ bị cưỡng chế đưa ra ngoài đó. “
Kim Mẫn quét mặt một hồi, một đám du côn du đãng mà còn muốn làm trò với cô. Hừ chơi thôi chứ gì? Dù gì cô cũng đang cần tiêu tiền, chỉ cần chơi cho thua là được.
” Nếu tôi thua thì chỉ cần trả tiền cược rồi được đi về thôi đúng không? “
” Tất nhiên. Chúng tôi giữ hai người làm gì chứ.”
Nếu vậy thì Kim Mẫn càng không nể nang gì nữa. Cứ thế chơi cho thua te tua để trả tiền cược thôi. Vài ba phát đầu, Kim Mẫn cố tình để cây cơ bi-a hơi chệch góc một xíu. Nhìn thấy bà chị dâu mình chơi thảm như vậy, Thượng Tâm cũng không nhịn được mà nói:
” Chị có biết chơi không vậy? Không biết thì né ra để tôi. “
Kim Mẫn cũng chẳng mảy may quan tâm. Cô cố tình chơi thua mà.
Đám bạn của Thượng Tâm thấy vậy còn cười đắc thắng hơn nữa. Một bà chị sĩ diện đang tới biếu tiền cho bọn họ. Hai chị em nhà này quả thật là quá ngu ngốc.
” Thôi đi tiểu thiếu gia, chị cậu thích thì cứ chơi thôi. “
” Haha, mừng là hôm nay chị dâu cậu đến. Chứ người đến là bà chị kia chắc chúng tôi lỗ nặng rồi. “
” Chậc, chị Thương Thi mà tới thì tôi đâu có đến nỗi thảm như vậy. ” – Thượng Tâm buột miệng nói ra tên của người mà Kim Mẫn ghét nhất khiến ánh mắt cô bỗng chốc thay đổi.
Phải nói là từ ngày cô xuyên không vào thân xác của nữ phụ pháo hôi Lưu Kim Mẫn này, cô cực kì nhạy cảm những ai nhắc tới tên nữ chính. Cũng không rõ là do cô đọc xong cốt truyện thì thấy bất công cho nữ phụ pháo hôi hay là do đây là những cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ nữa. Chỉ biết là cô rất không thích cô ta.
” Cậu nói sao? Nếu hôm nay chị gái tôi ở đây thì cậu không thảm như vậy? “
” Chứ còn gì nữa. Chị Thương Thi dù không phải cơ thủ chuyên nghiệp nhưng ít ra cũng không dở tệ như chị. “
” Hừ… Vậy nếu ván này tôi thắng thì sao? “
” Chị mà thắng á? Chị thắng thì chị kêu tôi làm gì cũng được. “
” Được. Đây là cậu tự nói đấy nhé! “
Kim Mẫn xoay người lại ra hiệu với quản gia rồi lớn tiếng tuyên bố:
” Tăng tiền cược gấp đôi. Mấy cậu mà thua tôi thì cũng phải chịu phạt đấy nhé! “
” Được thôi bà chị. Bà chị mạnh mẽ vậy chúng tôi thích lắm đấy! “
Kim Mẫn cười cười không nói gì. Mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa chưa biết mùi đời. Cô không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng chơi bi-a cũng rất được. Biết sao giờ, tính chất công việc mà. Ngày nào cũng phải gặp khách hàng thì vài ba bộ môn như vậy cũng phải biết chứ.
Kim Mẫn cầm chắc lấy cây cơ, chuyển sang chế độ nghiêm túc. Nhìn thái độ này của cô, bọn họ chỉ nghĩ cô làm màu nên càng cười lớn hơn. Nào ngờ phát b.ắ.n tiếp theo, cô trực tiếp đưa ba viên bi xuống lỗ khiến cả đám c.h.ế.t trân. Chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục di chuyển đổi phía rồi đánh tiếp. Chỉ vỏn vẹn trong năm lượt đã đưa bi xuống lỗ hết. Hoàn toàn không cho đối thủ tới lượt chơi.
” Ơ gì thế… Tôi còn chưa được chơi lượt nào mà…”
” Ơ vãi… Kết thúc ván đấu nhanh chóng vậy sao?”