Tôi là quỷ sai.
Cũng tức là thần ch*t trong truyền thuyết mà mọi người thường nhắc đến.
Ngay lúc này tôi đang ngồi xổm trong phòng phẫu thuật, đối mặt với vị bác sĩ và hối: “Anh đẹp trai à, thao tác của anh có thể lẹ làng chút không, tôi đang vội xuống ca đấy!”
Sau đó anh ấy nhìn m.ô.n.g lung với vẻ mặt không cảm xúc: “Không làm nữa.”
Tôi: “Ủa?”
Bác sĩ bây giờ đều ngang bướng như vậy sao?!
1.
Tôi là một quỷ sai, công việc hằng ngày của tôi là dẫn lối người ch*t đến âm gian.
Tuy nhiên, dạo gần đây công việc của tôi đã gặp phải chút trắc trở.
Nguyên nhân chính là người đàn ông trước mặt.
Tại sao tôi lại để ý đến anh ấy? Vậy thì chuyện phải kể từ một tháng trước.
Khi đó, tôi đang ngồi xổm trước phòng phẫu thuật cùng một đống thân nhân, chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc.
“Cầu xin cũng vô dụng thôi, hết cứu rồi.”
Người thường không nhìn thấy tôi, tôi ngồi đó bắt chéo chân, lắc đầu nhìn người mẹ đang quỳ dưới hết dập đầu rồi tụng kinh, “Diêm Vương muốn ngươi ch*t canh ba, ngươi không sống nỗi đến năm canh, âu cũng là số phận, nghĩ thoáng lên.”
Thời gian đã đến.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi đứng dậy chuẩn bị dẫn hồn, không ngờ người bước ra trước lại là một vị bác sĩ.
“Phẫu thuật rất thành công.” Giọng nói rất lạnh, ánh mắt của anh đều toát ra sự mệt mỏi.
Phẫu thuật thành công???
Là sao nữa!!!
Tôi lập tức lật cuốn danh sách công việc, cái tên của vong hồn đáng lý tôi phải đưa đi nó mất tiêu rồi.
99 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy đó!
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt chấn kinh, “Người này bị anh cứu sống rồi hả? Anh dựa vào đâu mà cướp người từ tay Diêm Vương chứ?!”
Vừa dứt lời, không biết có phải ảo giác không, vị bác sĩ đó đưa mắt nhìn về phía của tôi.
Sau đó mặt không cảm xúc rời đi.
Kể từ hôm đó, càng ngày càng ít vong hồn bị đưa đi trong khu quản hạt của tôi.
Tên trong danh sách cũng biến mất từng cái một.
Đều là bị cái tên đó cứu sống đấy!!!
Tôi không nhịn được nữa.
Năm nay là năm cuối tôi làm quỷ sai rồi, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì tôi sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp.
Cái tên này thì hay rồi, trực tiếp trở thành hòn đá ngáng chân trên con đường hoàn dương của tôi.
Tôi dò hỏi xung quanh, cuối cùng vẫn là đồng nghiệp lão Lưu đã giúp tôi biết được thêm ít thông tin.
“Người này tên Thời Cố, là bác sĩ khoa tim mạch, trước đây làm việc tại bệnh viện nhân dân thành phố M, đã cứu sống rất nhiều người đứng ở vực ch*t, giới quỷ đặt biệt danh cho anh là「Quỷ Kiến Sầu」.” (Ma quỷ gặp cũng phải sầu não)
Lão Lưu là quỷ sai ở khu bên cạnh, ngày thường tích cực đi giao lưu khắp nơi lắm, cho nên biết được nhiều thứ hơn tôi.
Lão lắc đầu nói: “Chính bởi vì hắn mà quỷ sai trong bệnh viện nhân dân thành phố M lúc đó rầu ch*t luôn, ai cũng đều phải làm thêm hai ba năm mới xong nhiệm vụ để đầu thai. Lần này may là hắn chuyển viện, nếu không á hả, chẳng biết phải cày thêm bao nhiêu năm mới hoàn thành nhiệm vụ luôn.”
“Sao lại có thể vậy cơ chứ!” Tôi giật mình, không muốn phải chờ đợi lâu thế đâu.
“Bộ không còn cách nào nữa sao?” Ví dụ như trong lúc phẫu thuật, dùng một chút thủ đoạn hù dọa anh ấy chẳng hạn?
“Người ta là bác sĩ cứu người đó bà, ánh hào quang phát sáng cả người kia kìa, yêu ma quỷ quái có lại gần được đâu.”
Vậy đúng là “ma quỷ gặp cũng phải sầu não” thật.
Ngồi không chờ ch*t cũng không được, cho nên tôi quyết định chờ đến khi Thời Cố làm phẫu thuật, đích thân đi vào để làm rõ ngọn ngành, xem thử rốt cuộc anh ấy đã dùng phép thuật gì để cứu sống những người đó.
Lúc này, người đang nằm trong phòng phẫu thuật chính là một cô gái.
Cô đã tiêm thuốc mê, nằm trên bàn mổ không cảm giác gì, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi xem qua thông tin trên danh sách, Vương Hoán, 19 tuổi, ch*t vì bệnh tim.
Rồi chắp tay ra sau đi quanh một vòng cô gái này “chậc, chậc” hai tiếng.
Trên đường Hoàng Tuyền không có không ít người lớn nhỏ, thậm chí tôi từng gặp những người còn trẻ hơn cô ấy, lúc này vẫn không có gì đáng quan ngại.
Tôi chỉ cầu xin có thể dẫn người này đi thành công thôi.
Cửa phòng mở ra, Thời Cố mặc trên người bộ đồ phẫu thuật màu xanh bước vào.
Mái tóc ngắn gọn gàng giấu trong chiếc mũ, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi dài.
Cũng đẹp trai phết.
Tôi biết anh ấy không nhìn thấy tôi, nhưng cũng nhoẻn miệng sáp lại gần, chắp tay lại và nói: “Bác sĩ Thời, hôm nay làm phiền anh nhé. Lát nữa thao tác nhanh gọn chút, để tôi kịp giờ xuống ca.”
Không biết có phải ảo giác không.
Thao tác của Thời Cố chợt khựng lại, tâm mi càng cau chặt hơn.
“Bác sĩ Thời, mình bắt đầu nhé?” Lúc này y tá bước ra gọi anh ấy một tiếng.
Thời Cố khẽ gật đầu, đưa đôi bàn tay đang đeo bao tay ra sát khuẩn, tiếp đó chính là y tá đưa d.a.o phẫu thuật cho anh.
Tôi bắt đầu phấn khích: “Nhanh nhanh nhanh, chỉ một d.a.o của anh thôi, thì tôi có thể dẫn người đi rồi.”
“Im mồm.” Đột nhiên Thời Cố lên tiếng.
Tôi cùng với cả nhóm y tá đều nhìn về phía anh.
Một y tá cất lời: “Dạ? Bác sĩ Thời, làm gì có ai lên tiếng đâu ạ?”
“Tôi không nói cô.”
Tôi chớp chớp mắt, chống cằm nghi hoặc: “Cái tên Thời Cố này đầu óc có vấn đề hay sao vậy?”
Sắc mặt của anh ấy càng âm trầm hơn, anh ngước mặt nhìn lên chỗ tôi quát nhẹ: “Ra ngoài.”
Lần này tầm mắt rơi chuẩn xác lên người tôi.
Tôi nhìn trái nhìn phải, xác nhận bên cạnh mình không có ai, mới kinh ngạc nói: “Anh anh anh… Anh có thể nhìn thấy tôi sao?”