Thiếp thất trong phủ đã đánh chec con mèo của ta.
Nàng ta xách cái xác tàn tạ của nó quăng đến trước mặt ta, vẻ mặt ngây thơ vô tội:
"Con mèo này cắn ta, ta chỉ định hù dọa nó thôi, không ngờ hạ nhân không để ý, làm nó chec mất... Tỷ tỷ sẽ không trách ta chứ?"
Ta mỉm cười đáp:
"Chỉ là một con vật thôi mà, chec rồi cũng chẳng có gì đáng kể. May mà nó không làm tổn thương muội muội, nếu để phu quân biết chuyện, e rằng người sẽ trách tội ta mất."
Khi rời đi, tiếng nói đắc ý vang lên từ phía sau:
"Chính thê thì sao chứ? Không quyền, không thế, không được sủng ái, đừng nói là một con mèo, cho dù ta giec con của ả, ả cũng chẳng dám làm gì ta đâu."
Nụ cười trên môi ta không tắt, bước chân vẫn không chậm lại.
Ngày hôm sau, nghe tin thiếp thất đó nằng nặc đòi đi thắp hương ở một ngôi chùa vắng vẻ, không ngờ giữa đường gặp phải bọn cướp.
Sau khi bị hành hạ đến mức chỉ còn chút hơi tàn, nàng lại bị ném xuống vực sâu.
Đến khi tìm thấy, cơ thể yếu ớt ấy đã bị va đập tan xác, thêm vào đó còn bị dã thú cắn xé ra từng mảnh, chẳng thể nào ghép lại được nữa.
...