Ly Vũ năm thứ 2, hoàng cung Ly quốc, thái y lệnh Lưu Tê Dân mang theo hòm thuốc dưới sự dẫn đường của thái giám mà vào khám bệnh cho hoàng hậu.
Hoàng hậu đã bệnh một tuần nay, bệ hạ lo lắng hạ lệnh thái y viện nhanh chóng chữa trị, thêm áp lực từ gia tộc Khương Văn khiến thái y viện ai cũng khó thở. Thân là người đứng đầu Lưu Tê Dân càng áp lực hơn, lão đã ba lần tiến cung, nếu lần này không chữa được sự cái thân già cũng khó giữ
Đi vào tẩm cung, tới trước phòng bệnh, một tì nữ ở đó khom người nói: “Lưu đại nhân, ngài đợi ta vào thông báo”
Lão gật đầu, tì nữ kia đi vào một lúc rồi ra nói: “đại nhân, mời vào”
Lão vào trong, bên trong mùi trầm hương thơm ngát xộc vào mũi, trên giường hoàng hậu Khương Văn Linh nằm đó, hơi thở đều đều nhưng sắc mặt lại rất tái nhợt làm lão càng lo hơn.
Bên cạnh là một nữ quan theo hầu, nàng liếc mắt rồi ra đứng dậy lùi lại nhường chỗ cho Lưu Tê Dân.
Lão vươn tay bắt mạch, sau một lát thì lại thở dài nói: “mạch đập vẫn rất yếu, không biết hoàng hậu bị bệnh gì, lão phu hành y nhiều năm đây là lần đầu không đoán ra”
Nữ quan nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, Lưu Tê Dân chỉ đành kê thuốc, dặn dò vài điều rồi chán nản rời đi.
Nữ quan trở lại bên cạnh giường, ánh mắt đỏ hoe run giọng: “nương nương, người không được bỏ nô tì á, người tỉnh lại đi mà”
Trời mau chóng tối dần, nữ quan vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi.
Trên giường Linh khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, nàng cả người đau nhức, toàn thân rã rời, nhưng ý thức cho nàng biết bản thân vẫn còn sống. Cố ngồi dậy, Linh không quá ngạc nhiên khi bản thân ở trong căn phòng xa lạ này, ít ra tốt hơn ở trong nhà xác bệnh viện.
Nàng cử động đã lam nữ quan tỉnh lại, khi thấy Linh, nữ quan ngỡ ngàng rồi vui mừng nắm lấy tay nàng nói: “nương nương, người tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Linh khẽ gật đầu, cổ họng khát khô nhìn về phía bình nước, nữ quan đứng dậy rót cho nàng, uống xong Linh thấy đỡ khô họng hơn mới nói: “ta bị sao vậy, đã ngất bao lâu rồi?”
“Dạ thưa một tuần ạ, còn về nguyên do thì Lưu thái y không biết rõ, nương nương giờ cảm thấy thế nào?” Nữ quan hỏi
Linh an tâm khi bọn họ không biết nguyên do, dù sao vấn đề này vượt quá tầm của cả nàng và những người ở đây.
“Ta ổn, ngươi về nghỉ ngơi đi không cần ở đây nữa” Nàng khẽ nói, nữ quan nghe vậy thì sắc mặt lo lắng định lên tiếng thì bị Linh cản lại, cuối cùng vẫn phải nghe theo hành lễ rồi rời đi.
Khi chỉ còn một mình Linh mới an tâm, nàng nhắm mắt lại, trong tiềm thức hiện ra một viên pha lê bên trong chứa kí ức của chủ thân này.
Khương Văn hoàng hậu, chính phi hậu cung của Ly hoàng. Ở đây ghi lại tên họ, người thân và những chuyện ngày xưa của chủ thân, Linh cẩn thận xem, nàng muốn biết vì sao người này mất
Xem một đêm thì Linh cũng nhận ra cái c.h.ế.t có liên quan tới đại thần Vũ Minh và Quý Phi Trầm Yến. Hai người này từng thay nhau tới tặng quà là các đồ bổ cho chủ thân.
“Chà chà xem ra cần điều tra hai người này mới được” Linh khẽ cười, là người có thù tất báo nàng làm sao bỏ qua cho hai người có liên quan tới cái c.h.ế.t của chủ thân được.
Ngoài ra còn vài vụ cung phi gian dâm với thị vệ hay bí mật nuôi nam sủng, hậu cung như vậy làm sao nàng bình yên sống được.
Thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót, sau một đêm nàng ít nhiều cũng hiểu được vài đạo lý khi sống ở thế giới này. Thân là hoàng hậu quả hậu cung nàng không thể để địa bàn của mình có ong ve, ruồi muỗi được.
Linh xem hết thì tỉnh giấc ngủ, nàng ngồi dậy vươn vai cảm thấy cơ thể tốt hơn rất nhiều. Nàng cho tì nữ ngoài cửa gọi nữ quan vào, đêm qua Linh biết nữ quan tên Hoa Cầm
Hoa Cầm cả đêm lo lắng cho chủ nhân khi được gọi tới thì xém chút khóc, Linh không hiểu sao đành phải an ủi cam đoan bản thân khoẻ mạnh mới khiến nàng không khóc.
“Nương nương, có cần thông báo cho bệ hạ không, ngài ấy biết nương nương tỉnh nhất định rất vui” Hoa Cầm nói, điều này Linh vừa hay quên mất
“Thôi không cần đâu, ta đói quá bảo nhà bếp nấu gì đó đi” Linh lật chăn đi xuống giường, chân có hơi đau nhưng còn tốt hơn là nằm trên giường.
Lát sau khi đang ăn sáng thì tì nữ vào báo thái y Lưu Tê Dân tới, nàng gật đầu. Lưu Tê Dân khi biết hoàng hậu nương nương đã tỉnh thì vô cùng kinh ngạc, đi vào liền khom người hành lễ
-Lão thần tham kiến Hoàng hậu nương nương
-Lưu đại nhân không cần đa lễ, tới làm bát cháo không?
-Tạ nương nương, lão thần vừa ăn rồi ạ. Hôm nay tới để kiểm tra sức khoẻ cho người.
Linh cảm thấy không cần kiểm tra sức khoẻ cho lắm, nàng cũng học y biết rõ tình trạng cơ thể. Nhưng không biết từ chối ra sao lên vẫn để Lưu Tê Dân bắt mạch
Lưu Tê Dân bắt mạch xong nói: “nương nương mạch tượng ổn định, chỉ là mới tỉnh không lên vận động quá nhiều hay ra ngoài tránh nhiễm phong hàn. Lão thần sẽ kê một đơn thuốc bổ, không quá một tuần sẽ bình thường trở lại”
Hoa Cầm nhận lấy đơn thuộc sai người đi làm, Linh giữ Lưu Tê Dân ở lại nói vài câu rồi thưởng cho lão thái y mấy chục lượng bạc.
-Hoa Cầm, đưa ta ra ngoài
-Nhưng nương nương người không lên ra ngoài á
-Chỉ là phơi nắng mà thôi, đi đi mang cái ghế nằm của ta ra ngoài, lấy thêm ít bánh ngọt nữa.
Linh đi ra ngoài nằm, ở đây nắng ấm cảnh đẹp hơn hẳn cái phòng kín bí bách kia. Bên cạnh lại có bánh ngọt, người bưng trà rót nước, phía sau hai tên thái giám phe phẩy quạt, đây đúng là cuộc sống nàng luôn muốn
Trong khi nàng được hưởng thụ thì bên ngoài tin tức Hoàng hậu nương nương khỏi bệnh đã truyền khắp hoàng cung và kinh đô.
Tiêu Minh cung, Quý phi Trầm Yến biết tin liền tức giận đập nát một chiếc bình quý, đám nô tì, thái giám lo sợ quỳ rạp dưới đất run rẩy.
Phủ Thanh Tiêu hầu, Vũ Minh sắc mặt âm trầm uống cạn ly trà, bên cạnh hắn một trung niên nam tử nói: “tam đệ, chuyện này chúng ta phải có tính toán á”
Trong cung, Cần Chính Điện, thái giám tổng quản Thường Minh đi tới bên cạnh Ly hoàng thì thầm. Ly hoàng nghe thì khẽ cười nói: “để nàng nghỉ ngơi hai ba ngày đi, haha ta đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được “