1.
Đau!
Tôi ôm đầu đang đau như búa bổ. Tối qua tôi uống rượu lại còn ở trong nghĩa địa lúc 12 giờ đêm.
Có lẽ mọi người sẽ chửi tôi là kẻ điên, nửa đêm ra nghĩa địa cầm vài lon bia, vài chai rượu cùng gà rán, gà quay… ăn uống nhậu nhẹt nhưng thực ra ngày hôm qua là ngày giỗ của cô bạn thân duy nhất của tôi.
Cô ấy mất trong một vụ tai nạn, chính xác hơn là do một lão già bụng phệ sáng sớm đã uống rượu say khướt còn lái xe lao với tốc độ rất nhanh.
Sau khi gây ra vụ tai nạn, lão ngay lập tức dùng tiền để thoát tội. Ta rất căm ghét lão nhưng không thể làm gì được vì nhà ta không giàu có.
Còn lão ta, ta có tìm hiểu và nghe mọi người nói ta mới biết cũng có chút chức chút quyền. Ở xã hội này chỉ cần có chút chức quyền tiền là mọi vấn đề giải quyết được hết.
Trước khi lão rời khỏi phiên toà, lão nhìn tôi với ánh mắt cao ngạo cùng nụ cười khinh bỉ.
Cứ như vậy, cái c.h.ế.t oan ức của bạn tôi chỉ được đền bù một số tiền nho nhỏ.
Vì bạn thân tôi không có bố mẹ, cũng chẳng có người thân nào cả. Nên đương nhiên số tiền đó thuộc về tôi. Nhưng tôi không dám tiêu xài mà lập sổ tiết kiệm đứng tên cô ấy. Và gửi toàn bộ số tiền đền bù đó vào trong sổ tiết kiệm…
Sau khi đầu bớt nhức, tôi mới nhìn xung quanh. Nhìn trông giống một nhà tù nhưng trông rất giống thời cổ đại mà ta nhìn thấy trong phim truyền hình.
Tôi bật cười, hoá ra tôi say rượu tới mức ảo giác rồi. Tôi thử đánh đánh vào mặt mình mấy cái thật mạnh, mỗi cái tát đều truyền tới cảm giác đau. Cảnh tượng xung quanh không hề thay đổi
Dưới sàn nền ẩm ướt, mùi ẩm mốc cùng hôi thối bốc lên, đồ đạc cũng chẳng có gì mấy, nói thẳng ra là trống trơn, chỉ có một tấm thảm rơm cùng một cái lỗ nhỏ. Tôi còn nghe thấy được cả tiếng chuột kêu đâu đó quanh đây.
Một cậu bé ở phòng cạnh hét lên:
-Cha chúng ta có thịt ăn rồi! Chúng ta có thịt để ăn rồi!
Sau đó tôi không tin được vào mắt mình, bọn họ bắt những con chuột đó, trực tiếp cho vào miệng cắn cắn xé xé.
Điều này khiến tôi cảm thấy có chút buồn nôn và ghê tởm, sợ hãi.
Tôi không dám nhìn cảnh tượng đó mà quay đi, nghĩ tới cảnh mai sau tôi cũng như vậy. Tôi tức giận mà chửi thề.
-ĐKM! Má nó…
Tôi gào lên tức giận đá đá mạnh vào những song sắt.
Mấy người phòng bên thấy ta như vậy liền ngừng ăn, đưa ánh mắt nhìn nhau như đang thảo luận hội ý với nhau gì đó. Đứa nhóc vừa nãy hét lên mừng rỡ khi thấy đàn chuột, nuối tiếc nhìn con chuột con mà nhóc đang ăn dở một nửa rồi bẽn lẽn bước tới gần đưa con chuột qua song sắt dơ về phía ta.
-Tỉ tỉ, tỉ tỉ đói đúng không? Ta cho tỉ tỉ con chuột này, tỉ tỉ đừng…
Ta nhìn con chuột trong tay cậu nhóc, m.á.u từ con chuột lõng bõng rơi xuống đất…
Ta sợ hãi mà hét lên:
-Cút! Cút đi! Có c.h.ế.t tao cũng không ăn cái thứ này.
Bỗng nhiên một bàn tay sờ lên vai của ta khiến ta giật mình:
-ĐKM! Đứa nào dám sàm sỡ bà vậy? Muốn nếm thử tam đẳng
Những người xung quanh đang đứng tò mò nhìn ta ở cửa phòng đối diện rồi xì xào bàn tán, đến khi tôi gào lên tức giận thì tất cả im lặng sợ hãi lui vào trong sợ bị tôi chửi.
Duy chỉ có một thằng nhóc một mình một phòng đối diện với ta mặt không bộc lộ cảm xúc gì cả.
-Ê thằng nhóc kia, ta tên là gì?
Thằng nhóc đó nghe tôi hỏi vậy cũng chỉ ném cho ta một ánh mắt khinh bỉ rồi lại đăm chiêu nghịch nghịch sợi rơm.
-Yah! thằng nhóc hỗn láo c.h.ế.t tiệt dám cư xử như vậy với người lớn như vậy à?
-Tên nhóc… nếu ta ra được khỏi đây thì ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi ta sẽ dạy dỗ ngươi đàng hoàng.
Ta chửi thằng nhóc chán chê rồi ngồi xuống một góc tự kỉ một mình về số phận hẩm hiu của mình, vừa xuyên tới đã ở trong nhà lao rồi, thực tức c.h.ế.t đi được mà. Ta còn chưa được đi du ngoạn ngắm cảnh nhân gian nữa mà…
Ta không ngừng gặm tay áo của mình, thì nghe thấy tiếng chạy và tiếng gọi tên mình ngày càng gần, giọng điệu của người đó vô cùng hoảng hốt, trong đó có xen lẫn chút vui mừng:
-Hạ Hạ! Hạ Hạ, là cậu đúng không? Cậu ở đâu vậy, lên tiếng đi, Hạ Hạ.
-Tiểu Ngọc?
Tôi nghi ngờ hỏi lại xem có đúng là ta nghe nhầm không. Vì nhũ danh Hạ Hạ chỉ có mình cô bạn thân tôi gọi tôi mà thôi.
Bóng dáng nhỏ nhắn kiều diễm xinh đẹp xuất hiện ngay trước cửa phòng tôi. Phía sau có hai tên giám ngục nữa.
-Hạ Hạ, đúng là cậu rồi. Nhưng tại sao….
-Không đúng chuyện này thật kỳ lạ.
Người đó liên tục lẩm bẩm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi cũng nhìn chằm chằm vào nàng ta, có chút nét giống giống với cô bạn thân của tôi. Tôi liền nảy ra một ý tưởng để kiểm tra.
-Vương Nhất Bắc, Kim Seok-Jin, JungKo…
Ta chưa kịp nói xong, liền cắt ngang lời ta nói:
-Mỏ hỗn Hạ Hạ nhà ta… không thể lầm được.
Nàng không ngừng nhảy nhảy vui mừng vươn tay ra về phía ta. Sau đó nàng ra lệnh hai tên giám ngục mở cửa cho ta ra.
-Các ngươi đứng đó làm gì? Mở cửa cho bạn ta nhanh.
-Xin hoàng hậu tha mạng, hoàng thượng ra lệnh không được sự cho phép của ngài ấy không được mở cửa.
Hai tên giám ngục vội vàng quỳ xuống không ngừng dập đầu mong được tha thứ.
-Các ngươi… Vậy cho ta vào chút.
-Nhưng nếu người vào, ả ta sẽ…
Một tên giám ngục yếu ớt trả lời.
-Các ngươi dám cãi ta? Ta bảo mở thì mở đi, các ngươi muốn biết hậu quả làm trái ý ta đúng không?
Hai tên giám ngục đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi mở cửa ra. Hai người đó không ngừng cảnh giác nhìn ta, cho tới khi nàng ta phẩy tay áo kêu hai người bọn họ lui ra, bọn họ nhìn ta rồi mới bỏ đi.
Ta không kìm nén nổi mà ngồi xuống đất khóc thảm thiết như một đứa trẻ ăn vạ bố mẹ khi chúng nhìn thấy món đồ yêu thích nhưng không được mua.
-Cậu là đồ đáng ghét… Tớ ghét cậu…
Tiểu Ngọc thấy vậy liền vội vàng ngồi xuống ôm ta vào lòng nhưng đều bị ta đẩy ra.
-Tớ ghét cậu… Oa oa… Cậu là đồ tồi, đồ khốn nạn nhà cậu…
-Hạ Hạ tớ xin lỗi mà…
-Cậu là tên khốn, khốn nạn nhất thế giới này.
Tiểu Ngọc thấy vậy liền chạy đến ôm ta, không ngừng vỗ về.
-Tớ xin lỗi… Tớ là tên khốn. Ngoan đừng khóc…
-Xin lỗi thì có ích gì chứ? Cậu biết tớ phải trải qua những gì không?
-Tớ…
Lúc này cô bạn thân cũng không kìm nén được liền bật khóc.
-Hôm đó tớ muốn mua cho cậu chiếc bánh cậu thích ăn nhất… nhưng sau đó bất ngờ xe lao vào, tớ không kịp tránh.
-Tớ không thèm cái bánh c.h.ế.t tiệt đó.
Tôi cắt ngang lời nói của bạn thân tôi.
-Nhưng không phải cậu luôn muốn ăn sao? Tiệm đó rất đông nhưng hôm đó tớ đi qua thấy rất ít người nên…
Cô bạn thân vội giải thích, nghe xong ta liền ngưng giãy giụa đánh cô bạn thân.
Ta ôm trầm lấy cô bạn thân, giống như một con gấu đu chặt lên người cô ấy.
Dù sao cô ấy cũng thành ý như vậy tôi cũng không lỡ trách cô ấy được.
-Tiểu Ngọc tớ nhớ cậu… Hu huuu… cậu biết hôm tớ nhận tin cậu xảy ra tai nạn, tớ rất đau khổ không?
-Là tớ hại cậu, vì tớ mà cậu…
-Không phải do cậu, tiểu Hạ. Là tớ, tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Sau khi náo loạn một lúc tôi đã thiếp đi lúc nào không hay…