Chính Vũ thấy nàng cứ ngơ ngác như vậy nên đưa tay lên khẽ vuốt ve gương mặt trắng hồng mềm mịn rồi hỏi nàng: “Kỳ Kỳ, nàng hãy đồng ý là nương tử duy nhất này của Chính Vũ ta được không?”
Thiên Kỳ vì quá bất ngờ nên không biết trả lời như thế nào: “ta…..ta……”
Chính Vũ cười dịu dàng, tay còn lại nắm lấy tay nàng rồi đặt vào bên n.g.ự.c trái ngay vị trí tim mình mà nói: “ta sẽ cho nàng thời gian, chỉ cần nàng tiếp nhận tình cảm của ta, để ta được chăm sóc nàng có được không?”
Thiên Kỳ cảm nhận được nhịp tim của chàng thì tim nàng cũng bỗng đập liên hồi cùng với lời nói dịu dàng tựa van xin khiến nàng vô thức gật đầu. Chính Vũ vui vẻ khẽ cúi đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp đầu tiên.Hôn xong Thiên Kỳ vội quay mặt qua chỗ khác khác mà giấu đi guơng mặt đỏ ửng của mình. Chính Vũ ôm nàng vào lòng và hôn nhẹ lên tóc nàng. Thiên Kỳ nép trong lòng chàng thầm nói: “nụ hôn đầu của ta không ngờ lại trao cho người này, càng không ngờ ngài ấy lại yêu mình như vậy. Từ khi đến đây ta chưa bao giờ nghĩ mình được một người yêu mình đến vậy.” Nàng nhắm mắt tận hưởng tình yêu mà kiếp trước nàng chưa tìm đuợc, giờ trong tim cả hai đều có cảm giác ngọt ngào không thể tả.
Thiên Kỳ đứng ngay lại xem xét lại mấy thang thuốc rồi nói: “chàng nếu không thích Y nhi vậy chàng hỏi mấy chuyện đó làm gì?”
Chính Vũ nghe nàng đổi cách xưng hô thì vui mừng nói: “nàng thấy Đường Chấn là người như thế nào?”
Thiên Kỳ xoa cằm: “Đường Chấn theo ta nhận thấy thì ngài ấy rất tốt, đối với mọi người cũng dễ gần, là người chính trực, can đảm, một chính nhân quân tử còn là một đại tướng quân uy phong.”
Chính Vũ nghe nàng khen người khác thì hơi chau mày khó chịu: “nàng có cần khen hắn thế không?”
Thiên Kỳ: “hơ, là chàng hỏi ta mà.”
Chính Vũ: “vậy nàng thấy nếu chọn hắn làm phu quân có được hay không?”
Nàng gật đầu: “quá được luôn đó chứ. Mẫu thân ta trước lúc chúng ta thành thân còn muốn tìm hiểu ngài ấy có hôn phối chưa để se duyên cho Y nhi nữa kìa. “
Chính Vũ cuời nói: “vậy đuợc rồi. Quá tốt rồi.” Thiên Kỳ ngơ ngơ: “hả? Được cái gì? Cái gì tốt?”
Chính Vũ yêu thương vuốt tóc nàng nói: “thật ra ta hỏi về Lâm Y là muốn thay Đường Chấn tìm hiểu thôi.” Thiên Kỳ thắc mắc nhìn chàng, Chính Vũ nói tiếp: “lúc ta gặp nàng sau mười năm thì Đường Chấn cũng vô tình gặp Lâm Y. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô nương ấy mà cậu ấy yêu luôn ngay lần đầu. Nên ta muốn thay cậu ấy tìm hiểu chuyện về Lâm Y, nếu được ta muốn kết hợp hai người họ với nhau.”
Thiên Kỳ hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “thế thì còn gì bằng. Nhưng xuất thân của Lâm Y như vậy ta e…”
Chính Vũ nói: “Đường Chấn không có ý đó, cậu ta cũng nói với gia đình về hoàn cảnh Lâm Y, Đường tướng quân và Đường phu nhân cũng rất gật đầu chấp thuận, giờ chỉ lo về phía Lâm Y thôi.”
Thiên Kỳ: “Đường Chấn làm gì như ăn cướp vậy? Người ta nói “cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày người khác đến rinh” nhưng mà như vậy cũng lẹ quá rồi. Y nhi chưa gật đầu đồng ý, thậm chí là chưa biết tình cảm của cậu ấy mà đã nói luôn với phụ
mẫu luôn rồi. Được rồi, ta sẽ giúp chàng một tay để se mối nhân duyên này.” Cả hai nhìn nhau cười rồi đem thuốc nấu xong cho bá tánh đang ở đại sảnh phủ nha uống rồi nàng khám lại để xem tác dụng của thuốc.
– ————*******————-
Chính Vũ và Thiên Kỳ sau khi thấy thuốc có công hiệu thì vội vã trở về dược phòng nơi hậu viện. Bước vào Thiên Kỳ lên tiếng: “Y nhi chúng ta thành công rồi Y nhi.”
Lâm Y cùng Đường Chấn đang ngồi nghe nói vậy cả hai vội đứng bật dậy. Lâm Y nói: “thật sao tiểu thư? Vậy thì hay quá, tốt quá rồi, bá tánh được cứu rồi.” miệng nói mà chân nhảy cẫng lên vui mừng khiến cho ai kia càng đắm say với nét đáng yêu vô hạn này.Chính Vũ nói: “Đường Chấn, ngày mai hãy tranh thủ lo việc mở đường cho nước vào đây đi để bá tánh kịp thời sử dụng.”
Thiên Kỳ quay qua hỏi: “chàng nói vậy là sao?” Chính Vũ kể lại cho nàng nghe về kế sách của Đường Chấn. Nàng gật đầu tán thành còn Lâm Y vui mừng vì bá tánh sắp có cuộc sống ấm no lại càng vui mừng vì tiểu thư và vương gia thay đổi cách xưng hô trở nên ngọt ngào tình cảm hơn. Cô thầm cầu trời cao cho hai nguời mãi mãi viên mãn đến bạc đầu.