1.
“Bá Hiển!”
“Con trai của mẹ, hức..”
“Xin bà hãy bình tĩnh, cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ tỉnh dậy mà.”
Tiếng ồn ào của người xung quanh cứ vang mãi bên tai của tôi khiến tôi không thể chịu đựng nổi, mà hé mắt ra.
Trước mặt tôi là khuôn mặt mếu máo của người phụ nữ trung niên, tuy có thể nhìn thấy nếp nhăn vì tuổi già nhưng trông bà vẫn còn rất xinh đẹp. Thế nhưng vì sao bà ấy lại khóc trước mặt tôi vậy?
Thấy tôi mở mắt ra bà cứ như con mèo vồ tới ôm chầm lấy tôi và miệng cứ luôn gào thét cái tên “Bá Hiển” kia.
Tôi cảm thấy có chút quái lạ nên đã nhẹ nhàng đẩy bà ra rồi hỏi với vẻ ngơ ngác: “Xin lỗi nhưng mà cô là ai vậy ạ?”
Bà đứng hình mất vài giây rồi lại khóc lớn: “Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu!!!”
Chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú đứng bên cạnh bà cũng ngạc nhiên rồi nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng, giọng cũng như muốn khóc đến nơi hỏi tôi: “Em trai em còn nhớ anh và mẹ không?”
Quái lạ thật đấy, đám người này là ai vậy trời? Sao cứ khóc rồi tỏ vẻ đáng thương vậy?
Đột nhiên, một cơn đau đầu ập đến khiến tôi không kịp chống lại nên trong vô thức đã ôm lấy đầu.
Người phụ nữ kia thấy vậy tiếng gọi bác sĩ ngày càng to hơn, và cũng rất nhanh rất nhiều bác sĩ đã chạy vào xem tình hình cho tôi.
Nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là những kí ức đang xuất hiện trong đầu tôi là gì vậy? Nhìn chúng cứ quen quen thế nào ấy!
Thế rồi, tôi nhận ra.. bản thân đã c.h.ế.t và trở thành tên ngu ngốc chính hiệu của một nhà giàu, đồng thời là em trai của nhân vật thụ chính trong một bộ truyện tôi đọc gần đây.
Cái tên ngu ngốc này có tên là gì ta?
À, đúng rồi, hình như là Trần Bá Hiển.
2.
Sau một hồi lạc loạn như chiến trường thì cuối cùng căn phòng cũng có thể yên tĩnh được một chút, bà.. à không mẹ của tôi đã đi đến văn phòng của bác sĩ để thảo luận rồi. Hiện tại chỉ còn tôi và người anh trai – Trần Bá Phong – còn ngồi ở đây mà thôi.
Tôi từ từ liếc mắt sang nhìn anh thì thấy anh đang ngồi thong thả gọt quả táo cho tôi và miệng còn ngâm nga bài hát nào đó. Tôi không biết có phải vì những kí ức vừa tràn vào đầu của mình hay không, nhưng tôi cảm thấy rất quen thuộc với anh.
Tôi lục lại kí ức của nguyên chủ rồi lại duỗi tay ra, vỗ vỗ vai anh rồi lại tỏ vẻ khờ khạo nói: “Anh trai anh trai! Anh là anh trai của em hả? Vậy anh trai là gì? Có ăn được không?”
Tôi vừa nhìn vừa cười hề hề như tên ngốc nên có lẽ anh không nghi ngờ gì thì phải, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn lại là hành động tiếp theo của anh.
Anh lặng lẽ đặt trái táo đã được gọt vỏ lên tay tôi rồi từ từ cúi mặt xuống giấu biểu cảm. Tuy không thể nhìn được nét mặt của anh, nhưng tôi lại biết rằng người anh trai nhỏ này đang khóc. Âm thầm khóc.
Bả vai của anh Phong run lên liên tục, thậm chí anh còn nấc lên vài tiếng.
Anh trai làm em ngại quá, em phải dỗ anh như nào? – Tôi thầm nghĩ chứ không dám nói lên thành câu.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi với tay lau nước mắt trên mặt anh, cười cười nói: “Anh trai ơi mặt anh dính quá trời nước nè.”
Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi một hồi rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng, anh khóc oà lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Anh nức nở nói: “Là lỗi của anh.. là lỗi của anh..”
Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó bên tai của tôi, như hễ anh đã phạm phải lỗi sai tày trời nào đó vậy.
Ồn ào quá.
Tôi đẩy anh ra, cắn quả táo trên tay. Cảm giác mát lạnh của nó truyền vào khoang họng khiến tôi trở nên sảng khoái. Tôi cười hề hề: “Anh trai ơi ngon quá!”
Nó thật sự rất ngon, quả nhiên là trái táo được trai đẹp gọt vỏ mà. Rất nhanh đã ăn hết.
Tôi mở to mắt nhìn anh rồi nhìn sang rổ táo trên bàn, chỉ chỉ tay: “Anh trai! Anh trai! Em muốn ăn nữa!”
Anh lau nước mắt rồi trìu mến nói: “Đúng là một đứa nhỏ ngốc mà, chỉ biết mỗi ăn thôi không biết..”
Anh càng nói càng nhỏ nên tôi không thể nghe được câu cuối anh đã nói gì, nhưng cái đó không quan trọng. Anh ta nói đúng mà, tôi chỉ muốn ăn thôi!