Quang Đạt nghiến răng gầm lên từng tiếng: “Đào… Thùy… Linh!!!”
Ngay sau đó, cô ả gái làng chơi bị tống khỏi nhà một cách tàn bạo. Điện thoại lúc này giống như một loại công cụ để cho anh trút giận. Quang Đạt cộc cộc gõ móng tay lên màn hình cảm ứng, gọi đi gọi lại 1 số số định nhưng mãi vẫn không có người tiếp nhận.
“Thùy Linh, người phụ nữ này, em giỏi rồi, dám đưa đàn bà lên giường của tôi??? Mẹ nó, em đi,ên rồi sao? Em sẵn sàng nhường chồng cho người khác, em được lắm, em khiến tôi có một cái nhìn thật mới mẻ…” Cứ thế, anh đi lại trong phòng lải nhải như thể đang nói chuyện với ai đó.
“Em thử làm lại việc làm ngu xuẩn này thêm lần nữa xem, tôi sẽ cho em biết thế nào là tình thú…”
Mà Thùy Linh giờ đang ở trong căn phòng thuê gần đó, chứng kiến cảnh cô ả kia bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng biết nên khóc hay cười. Cô nhìn điện thoại liên tục lóe sáng mà thở dài không thôi. Có lẽ cô đã chơi hơi quá, chẳng biết anh có giận quá hóa đi,ên muốn thịt cô hay không?
Máy điện thoại đã ngừng hồi lâu lại chợt lóe sáng, là tin nhắn của cô ả kia.
[Em gái à, khách hàng này chị không chiều được, nhưng mà em vẫn nên thanh toán nốt số tiền boa đã hứa kia cho chị chứ?]
[Trời ơi, anh ta lại keo kiệt như vậy hay sao? Không boa cho chị?]
[Đúng vậy, chắc có bệnh thầm kín, người như chị lại không cần… Thôi em trả tiền cho chị đi!]
[Chị ơi, em chỉ là người gọi dịch vụ dùm người ta thôi á, em đâu có xài chị? Chị bảo anh ta trả, anh ta là khách cơ mà.]
[Anh ta nói chị tìm em mà đòi tiền.]
[Em rất tiếc, em không giúp chị vụ này được rồi!] Thùy Linh cắn môi nhịn cười: [Chơi gái mà không trả, chị tới đập cửa đòi bằng được thì thôi chị ạ.]
[Đừng có đùn đẩy, chị mày đây gặp nhiều dạng khách như thế rồi. Em gái, người đặt hàng là em, chị gặp em thôi, ok?] Ngữ điệu cô ả đanh lại, thể hiện rõ ý tứ uy hiếp.
Thùy Linh không nhịn được cười lớn, ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trả lời: [Vậy thì như này nhé, em cho chị số điện thoại của người này. Ngày mai chị gọi cho cô ta, em chắc chắn cô ả đó sẽ trả một tiền hậu hĩnh. Chị ghi nhé!]
***
Ái Xuyên ở nhà họ Tạ, cả đêm qua cô ta ngủ được rất ít vì phải an ủi bà Vân. Bây giờ lại phải dậy sớm diễn vai con dâu tương lai hiền thảo, lúc này đang ngồi nhâm nhi trà sáng tại phòng khách, nhìn tiếng động trong phòng ăn, biết bà Vân đã ăn xong thực sự cô ta mệt mỏi chỉ muốn ì ra một chỗ.
Vừa định đứng lên vào dọn dẹp thì bà Vân đã mang ra một cặp lồng cháo gà thơm phức ái ngại nói: “Xuyên, hay con ăn trước rồi mang cho Đạt.”
“Con khỏe mà mẹ, con lo cho anh Đạt quá, giờ chỉ muốn vào ngay thôi mẹ ạ.”
“Mẹ đi cùng con.”
“Mẹ, để con tự đi.”
“À, à… xem mẹ này, mẹ quên mất. Được rồi mẹ không làm bóng đèn nữa!” Bà Vân cười đầy vẻ tự hào. Đêm qua hai người đàn bà này đã bàn bạc và đưa ra rất nhiều cách để xem Quang Đạt có bị mất trí thật hay không, nếu thật, cũng sẽ giúp anh bằng mọi cách nhớ lại Ái Xuyên. Bước đầu chính là bà Vân sẽ tạo điều kiện để hai người họ có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn để trau dồi tình cảm.
“Con cảm ơn mẹ, mẹ tốt nhất!” Ái Xuyên ôm bà Vân, giả tạo nói.
Bà Vân ôm lấy cô ta, xúc động: “Tất nhiên rồi. Con là đứa con dâu yêu thích của mẹ, không yêu con thì yêu ai? Con đàn bà kia không xứng.”
Nhắc đến Thùy Linh, bà Vân đột nhiên nhớ ra, bà ta quay sang ra lệnh cho người giúp việc đang đứng gần đó: “Mau đi dọn phòng của Đạt, những gì là của con đàn bà kia thì vứt hết đi cho tôi, nó đã không phải là người nhà này nữa, đồ cũng nên dọn.”
“Nghe gì chưa?” Thấy người giúp việc còn đứng ngây ra, bà ta thúc giục :”Đừng để tôi thấy bất cứ gì của cô ta nghe chưa?”
“Vâng!” Người giúp việc cau mày đáp sau đó lập tức đi làm việc.
Ái Xuyên nhìn phương hướng người giúp việc vừa rời đi, tỏ vẻ áy náy nói: “Mẹ, làm thế này có nên không? Hay là chúng ta gọi cho Thùy Linh, bảo cô ta qua dọn đồ, nhỡ trong đó có thứ gì đó giá trị thì sao?”
“Haizzz… Con đấy, cứ tốt bụng như vậy, để cho con đó nó cướp mất chồng, giờ Quang Đạt nó tỉnh ngộ rồi, tiếc là… Thôi, tùy con vậy!”
Ái Xuyên nhẹ cười. Cô ta tốt bụng ở chỗ nào? Cô ta chỉ muốn được thấy cảnh Thùy Linh bị tổng cổ khỏi nhà mà thôi, cô ta sẽ quay lại cho nhiều người cười vào mặt cô.
“Con đi nhé mẹ!” Ái Xuyên hài lòng rời khỏi nhà họ Tạ.
Ngồi trên xe, cô ta lấy ra điện thoại, bấm số của Thùy Linh gọi đi. Ngay khi điện thoại được kết nối, cô ả đã lớn giọng nói: “Đúng 2h nữa cô có mặt ở nhà họ tạ để dọn đồ đạc, bằng không tôi sẽ ném tất cả vào thùng rác!”
Thùy Linh còn chẳng có cơ hội nói câu nào, cô ả đã đắc ý ngắt cuộc gọi.
Thùy Linh mờ mịt nhìn màn hình điện thoại di động, cô vừa mới nghe thấy cái gì thế? Bộ não còn mơ ngủ của Thùy Linh bắt đầu load từng chút một. Sau vài giây Thùy Linh chợt đứng bật dậy, dòn đồ, vứt thùng rác? Cô còn vài thứ đồ quan trọng còn chưa kịp mang đi.
Nhất định phải quay lại để lấy. Nhưng cô cũng cần phải thay đồ. Thùy Linh rời khỏi nhà trọ đêm qua thuê, cô đứng trước ngôi nhà của mình, do dự vài giây, cuối cùng quyết định đi vào.