Bên ngoài khu biệt thự, gió nhẹ thổi qua, những hàng cây hợp hoan phấn hồng nở rực rỡ.
Chiếc xe của công ty chuyển nhà dừng lại.
Văn Nghi, bốn tuổi, ôm một con gấu bông, ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ cha mẹ và anh trai dỡ hết thùng đồ xuống.
Công việc của cha cô bé đang trên đà phát triển, còn sự nghiệp của mẹ cũng ngày càng thăng tiến.
Giờ đây, cả gia đình họ có thể sống trong một ngôi nhà khang trang hơn.
Đôi mắt của Văn Nghi to tròn, nhìn xung quanh rồi khẽ gọi:
“Anh ơi.”
Văn Quyết hơn Văn Nghi bốn tuổi, một tay cầm xe đồ chơi, tay kia cầm cuốn truyện tranh.
“Sao thế?”
Văn Nghi giơ ngón tay, chỉ về phía xa.
“Ở đó, có một chú cún con.”
Văn Quyết nhìn theo hướng em gái chỉ.
Nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình, da trắng, nét mặt thanh tú, đang yên lặng nhìn Văn Nghi.
Ánh mắt ấy, quả thật có chút giống… một chú cún con.
“… Em nhìn người đúng lắm.”
Văn Quyết xoa đầu Văn Nghi, khen ngợi.
Ngay giây tiếp theo, cậu bé kia đã bước về phía họ.
Theo từng bước chân của cậu bé, Văn Quyết mới phát hiện, bên cạnh cậu bé còn có một chú chó con.
Một chú Border Collie con, lắc lư bốn chiếc chân ngắn cùng cái đuôi nhỏ, vui vẻ chạy theo sau.
Văn Quyết: “…”
À, thì ra là cún thật.
Cậu ho khan để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu bé kia đã đi tới trước mặt.
Cậu bé lướt qua Văn Quyết một cách thành thục, nghiêng đầu hỏi Văn Nghi:
“Em muốn sờ cún của anh không? Nó tên là Nhất Nhất.”
Văn Nghi vui mừng nói với Văn Quyết: “Anh ơi, tên của chú chó giống tên em đó!”
(Tên cún và tên nữ chính đều phiên âm là /yi/)
Văn Quyết: “Em còn tự hào nữa à?”
Văn Nghi ngốc nghếch cười, cúi người nhẹ nhàng vuốt lưng chú cún.
Thấy chú cún rất hiền lành, em còn đặt con gấu bông của mình lên lưng nó.
Em dùng đôi mắt sáng rực nhìn cậu bé: “Nhất Nhất thích gấu bông của em.”
Cậu bé gật đầu, định nói gì đó thì phía sau liền vang lên tiếng gọi:
“Yến Yến, về ăn cơm nào! Hôm nay có cua con thích đấy!”
Hạ Yến quay lại đáp: “Con biết rồi, mẹ!”
Cậu bé đưa gấu bông lại cho Văn Nghi, rồi bế Nhất Nhất lên.
Gương mặt tròn trĩnh nghiêm túc nói: “Tôi phải về ăn cơm rồi, chiều nay sẽ quay lại chơi với hai người nhé?”
“Được ạ, anh.” Văn Nghi nói.
“Tôi tên là Hạ Yến, còn hai người tên gì?”
“Tôi là Văn Quyết, còn em gái tôi tên Văn Nghi.” Văn Quyết đáp.
Hạ Yến lấy trong túi ra hai viên kẹo, chia cho Văn Quyết và Văn Nghi.
Sau đó, cậu vội vã chạy về nhà.
Chạy được mấy bước, cậu quay đầu lại nhìn hai anh em họ.
Đúng lúc đó, cậu thấy Văn Quyết cũng đưa viên kẹo của mình cho Văn Nghi.
Hà Yến cười khẽ.
Lâu rồi không gặp, Thái tử điện hạ.
Lâu rồi không gặp, Tiểu Nghi.
–HẾT–